Hôm nay nó muốn đi dạo hít bầu không khí trong lành, có lẽ nó đi dạo một chút người nó sẽ khỏe hơn nó khoác chiếc Áo da đen, quần da đen, và đi đôi giày da đen hàng hiệu giày có đế chân cao (giống đôi guốc nhưng thật sự là giày có đế cao) cao 5phân, tóc màu hạt dẻ buông xõa, nó bước xuống nhà nhìn thấy Khải đang xem tivi tay thì cầm hộp bắp giang bơ miệng nhai bóp bép nhưng lại ăn một cách hết sức là bình thường
Ủa em đi đâu vậy? Đang ốm mà. -- Khải nói đôi mày nhíu lại,tay bỏ bắp rang bơ xuống
Em đi dạo chút cho có không khí thôi ở nhà ngột ngạt quá -- nó nở nụ cười mệt mỏi
Ừ vậy anh đi cùng em,em mà bị làm sao thằng Nam nó giết anh
Nó cười gật đầu đổng ý
Hai người đi dạo khắp công viên nhiều khi lại đùa nhau tí
Em ăn kem không? -- Khải nói
Nó gật đầu
Em ở đây nha
Gật gật -- dường như nó không thể nói được vì nó nói ra thì khá mệt mỏi nhưng không muốn Khải lo lắng nên nó chỉ gật đầu rồi cười cho qua,Khải chạy ra chỗ Bác bán kem theo ý nó ăn nhiều kem trong tiệm rồi giờ muốn ăn thử ở ngoài đây mà
Ủa đó không phải Khải sao hên quá -- một cô gái khuân mặt chát đầy phấn chạy đến chỗ Khải
Anh Khải --- cô ta nói giọng thân mật
Diễm Kiều --Khải quay ra nói
Anh đi đâu vậy mua kem sao -- cô ta nói
Của cháu đây,-- Bác bán kem nói rồi nở nụ cười
Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349343/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.