Sau 4 tiếng ngồi lì trên máy bay Máy bay chuẩn bị hạ cánh xin quý khách chỉnh lại dây an toàn -- tiếng cô điệp viên
10p sau
Dậy đi Tuyết Nhi hạ cánh rồi mọi người xuống hết rồi kià -- Khải lay lay người nó, đến bây gìơ nó mới chịu mở mắt ra
Xuống thôi
Hai người ra ngoài vươn tay ra hít một hơi dài người thì mệt mỏi
Á Vương Tuấn Khải kià tụi bây ơi -- một tứ diệp thảo lên tiếng hét to làm cho cả đám đông đều ngoảnh ra
Nam thần Karry của tớ -- 1 phiá fan
Khải đẹp trai quá --1 phiá fan
Tất cả phiá fan đều chạy ào tới chỗ Khải và nó,Khải vừa tháo khẩu trang ra xong gìơ kết quả bị như vậy đây mà
Tuyết Nhi né sang một bên "không ngờ anh Khải cũng nhiều fan và nổi tiếng quá ha thế mà trước gìơ mình không hay biết gì " nó lẩm bẩm (chị thì suốt ngày ở nhà với đống bài tập thì biết gì cũng trả yêu âm nhạc nữa là)
Khải nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu như khóc vậy nhưng ai đâu biết rằng là anh có đôi mắt buồn
Anh Khải cho em xin chữ kí đi-- nữ 1
Chụp chung với em kiểu ảnh được không vậy -- nữ 2
Bla bla vv..mm
Hem hem -- nó lên tiếng
Tất cả quay ra với ánh mắt khó hiểu
Chị đã bảo em rôi mà về thôi không tập được gìơ-- nó nói nhưng giọng này khác so với thường ngày là một giọng lạnh băng với hàng nghìn tảng băng di động chồng chất lên nhau, vỗn dĩ là nó có sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349349/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.