Nguyên bước ra khỏi phòng tắm tóc vẫn còn đọng mấy giọt nước, bỗng có chuông điện thoại reoAlo em nghe -- Anh nhấc máy tay kia vẫn cầm khăn lau tóc
Em ra sân bay đón Anh đi Anh mới về -- đầu dây bên kia
Em vừa mới đi diễn về xong mà, em còn chưa kịp nghỉ ngơi mữa, Anh tự đón taxi về đi nha
Cho em 20p -- nói xong Anh ta cúp máy chưa kịp cho Nguyên nói gì
Anh đành nghe lời Anh họ của mình mở tủ lấy đại chiếc Áo màu đen ra khoác vào vì trời lạnh nên Anh mặc nhiều Áo ấm hơn
Còn nó thì cứ ngồi trong phòng đối mặt với màn hình tối không chút ánh sáng này, nó ngồi nhìn mà không biết nó đang nhìn cái gì, đầu rối tung cả lên bộ tóc mượt cũng bị nó làm rối,tại sao Khải có thể lớn tiếng với nó vậy chứ dù là có quan tâm nó đến đâu cũng không nên làm quá như vậy, nó vốn là một cô gái nhảy cảm ở bên trong chỉ cần lời nói trách móc gì nó cũng giận dỗi
-------------------------------
Sáng hôm sau nó nằm sấp dưới sàn người co ro lại, ánh nắng ấm của ngày hôm nay chiếu vào khung cửa nó cũng có cảm giác ấm hơn, nó nheo mắt tỉnh dậy ngừi mệt nhoài, đôi mắt sưng lên,nó vào phòng tắm làm vscn ri thay quần Áo của mình
20p nó bước ra và đi xuống nhà có vẻ không khí khá căng thẳng khi nhìn thấy bộ mặt của Khải bây gìơ chỉ có Khải và Thiên Tỉ còn Vương Nguyên không biết là Anh đã đi đâu
Khải nhìn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349354/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.