Aaaaaaaa về nhà rồi đúng là nhà là tuyệt nhất -- Tuyết Nhi reo lên vì vui sướngKhải thì phải nguyên sách hai cái vali vào nhà trông đến khổ sở
Anh sách có hai cái vali thôi mà sao trông sách khổ vậy toàn làm bộ -- Nó khoanh tay nhìn Khải
Bộ gì mà bộ như vậy không nặng sao được mình anh sách à em có phải sách đâu trả nhẹ tay cả cặp sách của em đây này em thì cầm mỗi gói bim với chai nước mà trả nhẹ -- Khải cãi lại
Hì-- cười trừ
Á hai -- nó reo lên chạy ôm trầm lấy Nam
Nam chưa kịp để đồ xuống thì bị nó làm cho rơi hết rồi, chuyện là chơi trò chơi ai thua thì phải sách đồ cho người tất cả Nam thua nên phải chịu sách đồ không khác gì oxin
Cùng lúc đó thì Hyun,Băng và Hoàng vào nhà
Mày chỉ lo đến anh mày thôi hả còn tao với Hạ Mi thì sao (hyun) về không hỏi thăm cái-- Băng nói
Thăm mới hỏi gì nhìn là biết khỏe như trâu rồi -- Nó đáp lời
Khỏe như trâu hay như kiến hả -- Hyun chen vào
Như lợn -- nó nói
Mày cứ liệu đấy, Anh họ vài ngày qua anh cho nó ăn cái gì vậy ngày càng hỗn rồi đấy -- Băng nói với Khải
Toàn ăn bim bim với vài thứ ăn vặt chắc mấy thứ đó có thuốc rối loạn não -- Khải chệ
Hình như có người chán sống ấy nhỉ -- Nó nói
Thôi thôi lạy mấy người Nhi giới thiệu với em đây là Hoàng Anh bạn anh -- Nam nói
Chào anh -- Nó cúi đầu rồi mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349373/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.