Tụi nó chuẩn bị xuất viện, bác sĩ có nói nó không sao hết ngất đi chỉ vì yếu sức thôi
-Tuyết Nhi em đỡ hơn chưa -- Nam ân cần hỏi
-Em đỡ hơn rồi, anh hai này em lớn rồi mà đâu còn là con nít để anh lừa nữa đâu -- nó cười
-Ngốc, lần sau không được bỏ đi nữa nghe chưa
-Dạ vâng
-Tuyết Nhi này biết võ mà sao lại để tụi nó làm hại em đến nỗi trên người đầy vết thương vậy-- Khải hỏi
-Em không hiểu tại sao nữa, từ khi xảy ra tai nạn tới giờ em không còn cảm giác gì nữa hết-- nó trả lời
-Vậy để anh dạy lại cho ha -- Khải cười
-Được thôi, ơ còn đệ đệ muội muội của em đâu rồi
-Họ có công việc nên xin phép về trước rồi, mấy em đó còn nói là em nhớ giữ gìn sức khỏe đó
-Thôi em đặt vé máy bay rồi,mình chuẩn bị ra sân bay thôi, sao Băng lâu ra thế nhỉ? -- Hyun
Chỗ Băng
Bác sĩ ra ngoài. Phòng cấp cứu ánh đèn cũng tắt,
-Bác sĩ bác sĩ anh tôi sao rồi -- Yến Nhi hỏi, mặt lo lắng, mắt xưng húp lên vì khóc
-Anh của cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm. Nhưng cô hãy coi trừng cậu ta vì vài ngày trước cậu ta tỉnh lại không hiểu ai giúp cậu ta trốn khỏi bệnh viện-- bác sĩ
-Trốn khỏi bệnh viện ư -- Băng nói giường như không thể tin nổi vào tai mình
-Phải cô có biết anh cô có tài năng mạnh gì không
-Tài năng, siêu năng lực ư -- Yến Nhi lẩm bẩm
Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349443/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.