Sáng sớm nó đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi, một điều kì diệu từ trước tới giờ hôm nay như vậy kiểu gì ngày mai đến trưa ngủ gọi dậy cũng không dậy cũng lên
Khải bước xuống nhà cũng trả kém gì cũng dậy sớm mặc dù không muốn vậy, đơn giản bởi vì lại sợ Băng thả con rắn vào chăn thì chết
Khải bước xuống bếp thấy dáng hình bé nhỏ của nó, Khải từ từ bước tới hai tay luồn qua eo nó làm nó giật nảy mình
-Uây hôm nay em cũng biết dậy sớm nấu thức ăn nữa cơ -- Khải chêu
-Thì đôi lúc phải thay đổi chút chứ -- Nó cười
-Anh lên gọi mọi người dậy đi hôn nay em sẽ trổ tài -- nó
-Được rồi -- Khải nghe lời nó rồi bắt đầy lên gọi tất cả
Đúng lúc Nguyên đi xuống
-Anh Khải ơi em ngửi thấy mùi thơm thơm từ thức ăn, bộ ai nấu gì hả -- Nguyên ngó nghiêng
-Tuyết Nhi nấu đó -- Khải
Ồ thế phải để en thử tay nghệ của Tuyết Nhi rồi -- Nguyên háo hức
-À mà có ăn được không anh -- Nguyên hỏi
Chắc ăn được thấy em ấy đun thức ăn bao giờ đâu thấy Nam bảo ăn không nuốt được luôn, -- Khải nói tỉnh bơ
-Thật đó hở, mà thôi chắc không sao đâu chắc trả đến nỗi nằm viện 1 năm đây nhỉ -- Nguyên nói rồi lại chạy một mạch về phòng
-Khủng hoảng trầm trọng, có khi heo cũng nhèo luôn vù thức ăn của em ấy đấy chứ -- Khải nhướn mày
Sau 15p Khải quay lại thấy nó ủ rũ ở bàn
-Sao vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349455/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.