Khải bay về Trùng Khánh, đầu tiên sẽ về nhà vì muốn giải lao trong vài ngày vì đã quá nhiều chuyện xảy ra
Chỗ Nam
Mày nói gì cơ -- Nam đứng lên như không thể tin vào tai mình
Xin lỗi đại ca tụi em tìm hết rồi nhưng không thấy đại tỉ đâu -- Đàn em nói
Tụi bay tìm hết cho tao -- Nam bất lên rồi sập máy luôn
Hyun nhìn Nam chưa bao giờ anh có thái độ như vậy, anh là người ấm áp mà ít khi tức giận và chuyện này đã làm anh sốc rồi.
Nhóm Yos cũng vậy thôi tìm cũng vô ích trả hề tìm ra nó, tìm khắp trong khu rừng ở đó cũng không thấy dấu vết gì, cho người điều tra cũng chỉ là con số không
Quay lại chỗ Khải
Mẹ con về rồi -- Khải nói ra khi bước vào nhà giọng nói có vẻ như mệt mỏi
Về rồi hả Tiểu Khải -- mẹ của anh xuống
Vâng -- Khải cười cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để không để cho mẹ của mình phải lo lắng
Tiểu Khải con không khỏe hả -- mẹ anh nhìn thấy khuôn mặt của anh nhợt nhạt liền hỏi
Con không sao mẹ à -- Khải ôm lấy mẹ từ không sao chả anh làm cho mẹ của anh lo lắng hơn
Được rồi đi tắn thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha, Nguyên và Thiên có nói là mai con vào công ty để chuẩn bị cho deput kỉ niệm TF 6 năm đấy, nếu con thất không khỏe để mẹ nói lại với hai đứa nó
Dạ không sao đâu mẹ con khỏe mà mẹ thôi con cát hành lí lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349470/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.