Về nhà nó nén hết cơn giận vào việc khóc ném hết đồ đi, khóc không ngừng nước mắt chảy thành sông, nó mặn lắm. Tại sao chứ nó đau và rát đến như vậy cũng bởi một chữ “Yêu” lời muốn nói có biết bao điều, tình cảm kia dù ít hay nhiều cũng như dư vốn không thiếu. Tình tay ba giữa khoảng trống đi lòng vòng vẫn mãi là con số 0, như biến vậy đang yên lại vô tình nổi sóng, sau cơn mưa cũng trả thấy cầu vồngCốc cốc cốc
Nó nghe vậy lau nước mắt đi để không ai có thể thấy nó đang khóc đang yếu đuối
-Vào đi cửa không khóa
Ranny bước vào thấy hai mắt nó đỏ xưng lên đến bên cạnh an ủi
-Tuyết Nhi em khóc sao?
-Dạ không có
-Đừng chối có phải vì chuyện lúc sáng không? Thôi đừng khóc nín đi
-Hức.. hức tại sao em không thể quên được anh ta chứ trong khi hết lần này tới lần khác anh ta làm tổn thương em
-Thôi nào mọi chuyện về sau sẽ đâu vào đó thôi em xinh đẹp còn có rất nhiều người tốt hơn mà đúng không?
Nó chỉ gật thôi không nói gì nữa
-Yến Nhi đã tìm được người đàn ông em cần tìm rồi, giờ chỉ tới việc của em thôi
-Tìm được rồi ư, vâng em sẽ đi
Tại tầng hầm bí mật
Ào - tiếng xô nước hắt vào người con trai kia
Người con trai đó từ từ mở mắt tỉnh dậy, người bị trói bởi dây ngồi trên một chiếc ghế, toàn thân bị thương nhẹ mặt tím bầm dập
-Các người muốn gì -- anh ta nói
-Anh biết rõ chúng tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349484/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.