Chị Diệp đứng lên nói- chào em Hoàng Tuyết Nhi chị có vài lời nói với em và Tiểu Khải, em có muốn nghe hay không do em chị thay cho tất cả các TDT nói như sau nè
- Tuyết Nhi em rất xinh và vừa là con người tốt, chị ghen tị với em tất cả mọi thứ, chị không biết em đã gặp phải những gì nỗi oan đó Tiểu Khải không tin em cũng bởi yêu em mà thôi, cho Tiểu Khải một cơ hội được không?
- em em...-- nó bối rối
-Còn Tiểu Khải em biết không em cũng may mắn khi người xinh đẹp như em ấy biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi khiến mọi người phải ghen tị với em ấy, nhưng thật may em là người em ấy chọn cũng như em là người chọn em ấy hai đứa phải trân trọng nhau chứ đừng vì người thứ ba mà làm cháo đổi tình cảm này quay lại giải hòa và tha thứ cho nhau có được không? Vì em cười khi có em ấy ở bên TDT TBG muốn em hạnh phúc
Khi nói xong tất cả đều vỗ tay, câu nói thật hay và ý nghĩa mẹ Khải lại cảm thấy có lỗi nhớ cái lần mẹ anh tát nó thì giờ mới hiểu được. Nó nhìn anh lại với ánh mắt ấy muốn tha lỗi cho anh nhưng không hiểu sao trong lòng có một vật cản lớn, nó anh Kiều ba người suy nghĩ khác nhau cảm xúc để nén. Cô ta nghe chị Diệp nói vậy tức sôi máu gì mà là người thứ ba chen vào.
- Tôi Diễm Kiều này sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai kể cả mày Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349489/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.