Từ hôm đó, nó không còn thấy anh đến tìm nó nữa,gọi điện không nghe máy, gọi cho Thiên Tổng và Nguyên Nhi thì chẳng ai biết, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng,nó khoác chiếc áo da đen rồi đi ra ngoài tìm, Tuyết Nhi tìm những nơi anh thích và hay đến cũng không có. Nó bất lực nhìn ở một nơi xa chỉ thấy người và người, biết tìm anh ở đâu.
Nó lặng im nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, nó nhớ lại trước kia khi ở Mĩ nó từng tặng anh chiếc vòng cổ có viên thạch khắc tên của nó và anh, nó nhờ Nam anh trai của mình làm đặc biệt có gắn tín hiệu ở viên đá đó có lẽ anh vẫn còn đeo, nó lấy điện thoại ra bắt đầu dò vị trí của anh.
- Vùng Ngoại Thành ư là ở đâu chứ?-- nó nhíu mày lại.. “Vùng Ngoại Thành, Ngoại thành”
Nó nhớ lại lúc trước nó được Hoàng Anh, Khánh Anh, và Ranny đưa đến nơi đó,nơi đó ít người sinh sống và chủ yếu là những nhà bỏ hoang, mục đích đưa Nhi tới đó là vì muốn dạy nó một số điều, cũng là nơi yên tĩnh để nó suy nghĩ về mọi thứ.
Nó gọi cho ai đó.
- Alo! anh Khánh
- Ừ Tuyết Nhi có chuyện gì vậy?
- Vì giờ là anh Hoàng đang đi cùng Băng nên em không muốn làm phiền anh cũng đừng nói gì với anh ấy và cả anh em, hiện giờ Anh Khải bị bắt cóc ở vùng Ngoại THành nên trong vòng 2 tiếng em không quay trở về lúc đó anh và chị Ranny vào đó hỗ trợ em nhé.
- Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349491/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.