Edit: Đào Chước
Beta: Yuri
Tổ nghe lén ba người sau khi nghe xong đoạn đối thoại giữa Châu Ngư và Vũ Phi.
Lâm Khải che miệng, kinh ngạc đến không thốt lên lời.
Cao Khải: “Cha này chắc chắn là một cao thủ tình trường.”
Lâm Khải: “Kĩ năng tán trai còn đẳng cấp hơn cả anh.”
“Vớ vẩn, là do anh đây không đành lòng xơi cưng thôi nhé.”
Owen: “Tên Vũ Phi này không biết có phải là người tốt hay không?”
“Cảnh sát nhân dân, lại còn xuất thân từ bộ đội, chắc không phải người xấu đâu nhỉ?”
Cao Khải: “Nhưng nếu như thằng đó là người xấu chẳng phải là càng đáng sợ sao? Có sức, có quyền, còn có cái bộ da hồ ly kia, không biết đã gieo họa cho bao nhiêu chàng trai rồi.”
“Anh tưởng rằng ai ai cũng như anh à?”
“Anh thì làm sao?”
“Con người anh chính là một cây mía. Từ đầu đến chân tất cả đều là cặn bã.”
“Cái của anh đúng thật có kích cỡ đó. Còn đen nữa!”
“Thôi đi, anh cùng lắm là cành liễu, vừa nhỏ vừa mềm.”
“Cậu hỏi Owen xem, em ấy biết rõ nhất.”
“Em không biết,” Owen nói: “Trước giờ em chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của nó đâu.”
Từ đó về sau, trong nhà trọ nhiều thêm một miệng ăn chực.
Lúc ban đầu, nhà trọ chỉ vẻn vẹn có ba người. Nay mới ngắn ngủi nửa năm thời gian, đã nhiều hơn trước bốn người.
Châu Ngư phải nấu cơm cho tất cả bảy người. Mà sức ăn của vị cảnh sát nào đó còn vô cùng khủng khiếp.
Vũ Phi mỗi ngày đều đi đến nhà trọ sau khi tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-khu-nha-tro-deu-la-gay/2282920/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.