Thời tiết ở thành phố A đột ngột trở lạnh, mang theo một trận cúm không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong công ty có khá nhiều người bị lây, chỉ có số ít may mắn không bị nhiễm, và Hứa Tế là một trong số đó. Sáng nay, Phó Ứng Thâm hiếm khi ngủ ngon giấc.
Hứa Tế không đánh thức anh dậy, chỉ nhẹ nhàng rời giường, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Làm xong đồ ăn, cậu còn pha thêm hai cốc thuốc phòng cảm lạnh.
Đúng lúc này, Phó Ứng Thâm từ trên lầu bước xuống. Anh xoa nhẹ giữa trán, nhìn thấy Hứa Tế đang bận rộn dưới bếp liền hỏi: “Sao không gọi anh dậy?”
Giọng anh hơi nghẹt mũi, không rõ là vì mới ngủ dậy hay vì lý do khác. Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng nói: “Xuống ăn sáng đi.”
“Ừm.” Phó Ứng Thâm đi xuống.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Phó Ứng Thâm ăn được vài miếng thì thấy không có khẩu vị, nhưng nghĩ đến việc đây là đồ Hứa Tế tự tay làm nên vẫn cố ăn hết.
Hứa Tế thấy anh có vẻ không được khỏe, liền đặt muỗng xuống hỏi: “Anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?”
“Không có gì, sáng dậy hơi đau đầu một chút thôi.” Phó Ứng Thâm thật sự cũng không để tâm lắm.
“Có phải cảm rồi không? Em vừa mới pha thuốc phòng cảm, lát nữa đo nhiệt độ xem sao.” Hứa Tế nói.
Phó Ứng Thâm định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Tế, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ăn sáng xong, đo nhiệt độ thấy không bị sốt, Hứa Tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739521/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.