“Em có muốn cãi nhau với anh đâu.” Thân thể Hứa Tế dần thả lỏng, tựa vào lòng Phó Ứng Thâm. Có lẽ là vì chuyện biết được từ Giang Uẩn Hoà khiến cậu chấn động quá lớn.
Phó Ứng Thâm nhìn chăm chú vào gương mặt của Hứa Tế, như muốn xác nhận xem lời cậu vừa nói có thật lòng không.
“Em tin những gì anh nói sao?” Anh khẽ hỏi.
Hứa Tế nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo, dịu dàng mà sáng rõ: “Anh sợ em không tin à?”
“Anh không cố ý làm em buồn. Nhưng khi thấy em vì cậu ta mà u sầu như vậy, anh thật sự ghen tị. Anh chỉ muốn em biết rằng, Giang Uẩn Hoà không đáng để em như thế. Chính cậu ta đã từ bỏ mối quan hệ giữa hai người trước. Nhưng mà, nếu lời này do anh nói ra, nhất định sẽ giống như anh đang tranh công hay cố tình khiêu khích em. May là em kiên cường hơn anh tưởng, chỉ mấy hôm đã lấy lại tinh thần rồi.”
Trong ánh mắt Phó Ứng Thâm lúc này còn có thêm sự dịu dàng và kiêu hãnh. Còn Hứa Tế thì chỉ yên lặng, không biết nên đáp lại thế nào.
Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Làm sao anh biết được em buồn chỉ vì Giang Uẩn Hoà thôi?”
“Hửm?” Phó Ứng Thâm nghe vậy cũng không quá để tâm, vì anh biết Hứa Tế đã không còn giận chuyện kia nữa rồi.
“Không có gì. Hôm nay anh không phải đi bàn công việc sao? Sao lại rảnh đến đón em?” Hứa Tế đổi đề tài.
“Em đi gặp Giang Uẩn Hoà làm anh lo lắng lắm, trong lòng cứ rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739524/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.