Buổi trưa, sau hơn một tiếng đồng hồ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trong văn phòng, Hứa Tế xoa nhẹ ấn đường rồi đứng dậy định ra lấy một ly nước uống. Không ngờ lại tình cờ va phải Lâm Triều Hi đang lơ ngơ như người mất hồn đi tới.
May mà ly nước của Hứa Tế vẫn còn trống, cậu kịp thời đỡ lấy Lâm Triều Hi, nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Lâm Triều Hi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hứa Tế, liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi anh, em không để ý.”
“Không sao.” Hứa Tế đáp lại.
Lâm Triều Hi lại tiếp tục lững thững bước về phía trước, vẻ mặt không có chút sức sống nào.
Ban đầu Hứa Tế định đi lấy nước, nhưng thấy cậu nhóc có vẻ buồn bã, cậu không khỏi dừng bước, xoay người lại gọi: “Triều Hi, hôm nay em sao thế?”
Lâm Triều Hi là người không giỏi giấu chuyện trong lòng, nhưng cũng không thể tùy tiện nói ra. Cậu ấp úng một hồi, rồi mới nhỏ giọng kể: “Ừm... em gặp chút rắc rối. Anh Hứa, anh có rảnh không ạ?”
Cậu thật sự không kiềm được mong muốn chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó.
“Vậy em qua kia chờ anh một chút, anh đi lấy ly nước đã.” Hứa Tế nói.
“Dạ.”
Sau khi lấy nước trở lại văn phòng, Hứa Tế thấy Lâm Triều Hi đang đứng trước máy tính của mình, chăm chú nhìn màn hình. Nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng đầu lên hỏi: “Anh Hứa, anh định mua gì à?”
Hỏi xong mới nhận ra hành động tùy tiện nhìn vào máy tính của người khác như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-anh-ay/2739526/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.