Xe ngựa đến nhà, Trường Sinh đi đỗ xe.
Ta nhìn bóng lưng của hắn, hận không thể có khế bán thân của Trường Sinh trong tay!
Một người làm trâu làm ngựa tốt như vậy, ta không thể để hắn đi được.
Trường Sinh thật là giỏi, cái gì cũng làm được, còn trung thành tận tụy, không có một chút tâm tư xấu xa nào.
Ta cảm thấy mình có thể không lấy chồng nhưng không thể không có một người chưởng quầy tốt như vậy.
Thế tử gia không hiểu chuyện này, không thể về muộn một chút sao?
Khi ta nảy ra ý nghĩ này, ta biết rằng lương tâm của mình sắp bị chó tha đi mảnh cuối cùng rồi.
Gần đây, ta ngày nào cũng thuyết phục Trường Sinh đừng về phủ Quốc công nữa, hãy theo ta làm ăn.
Hắn từ lúc đầu nghi ngờ, kinh ngạc, đến sau này khó nói nên lời nhưng vẫn không chịu mở miệng, chỉ có một câu: "Biểu tiểu thư, người đừng làm khó ta nữa."
Thế tử ra ngoài đánh giặc hơn một năm nay, không có một chút tin tức nào.
Nhiều nhất là nhờ người mang đến một lời nhắn, nói rằng hắn vẫn còn sống.
Ta từ lúc đầu còn có chút không nỡ với hắn, đến sau này cơ bản đã sắp quên mất người này rồi.
Chỉ có thể nói rằng, thời gian thực sự là một thứ tốt.
Không biết hắn nói về cưới ta có tính không.
Nhưng từ miệng những người kể chuyện trong nhà trọ của ta có thể biết được, theo sự phát triển của truyện thoại bản, ta khổ sở chờ hắn hơn một năm, hắn thành công trở về nhưng lại dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-the-tu-gia-luon-muon-ga-cho-nguoi-khac/1070137/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.