Thế tử vẫn cau mày, nói: "Sao nàng không thể nghĩ đến điều gì tốt đẹp hơn? Nghĩ xem, nếu nàng lấy một người chồng bình thường, thương nàng, yêu nàng, quan tâm nàng, chăm sóc nàng thì không tốt sao?"
"Thứ nhất, khả năng này rất thấp, đã là nam nhân thì đừng nói đến chuyện quan tâm chăm sóc ta, đừng có ngày nào cũng muốn nạp thiếp, đi thanh lâu là ta cảm thấy phải đốt hương cầu khấn rồi. Thứ hai, cho dù có lấy được một người chồng quan tâm ta thì làm sao có thể sánh bằng cuộc sống ta trở thành người giàu nhất chứ! Ngài tỉnh táo lại đi, nếu ta trở thành người giàu nhất thì chẳng phải ta muốn chọn bao nhiêu mỹ nam tử trên đời này cũng được sao! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"
Khuôn mặt Thế tử hoàn toàn đen lại.
Ta sờ mũi, có chút chột dạ nói: "Đừng cho rằng ta khác người. Bà chủ bán trà lá đối diện cửa hàng nhà ta là quả phụ, nhà bà ta nuôi mấy kép hát, mọi người sống với nhau rất vui vẻ. Chuyện tam thê tứ thiếp không chỉ nam nhân mới làm được, chỉ cần có tiền thì nam nhân hay nữ nhân đều có thể làm. Chỉ là nữ nhân thiệt thòi hơn thôi. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, ta muốn trở thành một đại gia kiếm được nhiều tiền!"
Thế tử vô hồn đứng dậy, nói: "Ta về trước đây."
Điều này không phù hợp với cách cư xử thường ngày của hắn.
Hóa ra trước đây hắn đều đợi ta đi rồi mới không xa không gần đi theo sau ta về Hầu phủ.
Nói ra thì ta cũng đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-the-tu-gia-luon-muon-ga-cho-nguoi-khac/1070144/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.