Đứng cùng thế tử gia trong sân, ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Ta hỏi hắn: "Ngài tìm ta có chuyện gì? Đừng có tìm ta nữa, kẻo bị người ta phát hiện ra chuyện bẩn thỉu của chúng ta."
Hắn nói: "Ta đã hủy hoại sự trong sạch của nàng, ta phải chịu trách nhiệm với nàng, ta sẽ đi cầu xin cha nương ta, cưới nàng làm vợ."
"Thôi đi!" Ta lập tức phản đối kịch liệt: "Cha nương ngài sẽ không đồng ý cho ngài cưới ta đâu, nhiều nhất là cho ngài nạp ta làm thiếp, ta không làm muốn thiếp của ai đâu, ngài đừng hòng. Ngài mau đi tìm cho ta một thư sinh sĩ tử gì đó, ta muốn lấy chồng."
"Nàng đã là người của ta rồi, nàng còn lấy ai nữa?" Hắn tức giận nói: "Hoặc là nàng làm thiếp trước, đợi nàng sinh con, ta sẽ nâng nàng lên làm chính thất. Ta thề cả đời này ta chỉ có mình nàng, được chưa?"
Ta tức đến nỗi muốn nổi điên: "Ngài nghĩ hay lắm! Ta mới không làm thiếp cho ngài nhé, ta cũng không muốn lấy ngài, nhà ngài nhiều quy củ như vậy, ta ở đây sẽ c.h.ế.t ngạt mất! Đừng nói chuyện này nữa."
Thế tử gia càng tức giận hơn: "Nàng đúng thật là, ta là vì tốt cho nàng, nàng còn không biết điều! Bộ nàng là con lừa hả?"
"Tốt hay không, ta tự biết tính toán, ngài chiếm hời của ta thì chắc chắn phải đi xem mắt giúp ta, ngài đi điều tra tên Tạ Thanh Sơn kia đi—— Này này này! Đừng đi chứ!"
Bọn ta lại không vui mà giải tán.
Ta còn chưa đi xem phẩm hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-cua-the-tu-gia-luon-muon-ga-cho-nguoi-khac/1070150/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.