Nắng sớm tràn ngập khắp sân, Cố Lang tựa cằm lên vai Mộ Dung Diễn khẽ nói: “Nhưng bọn hắn sẽ mắng ngươi……”
“Đừng để ý,” Mộ Dung Diễn nói, “Trước kia ta trốn ở Đông Cung vấn đạo tu tiên, bọn hắn cũng mắng ta không ít…… Sao có thể vì bọn hắn khua môi múa mép liền nghe theo bọn hắn, vậy mặt mũi Thái tử còn biết để đâu?”
Hắn buông Cố Lang ra, kéo tay y nói: “Đường vẫn phải bái, hôm nay đơn sơ một chút, mấy ngày nữa ta bù lại hôn lễ náo nhiệt cho ngươi được không?”
Cố Lang nhìn hắn, bên môi hiện ra ý cười, chậm rãi cúi đầu.
Hai người giao bái trong nắng sớm rực rỡ, tóc dài quấn nhau.
Nguyện đời này cùng bạc đầu, sinh tử không rời.
*
Sau khi bản án cũ của Cố gia tra ra manh mối, vì Trịnh Vu Phi thành thật tự thú và khai ra Lục Bình Sơn nên lão Hoàng đế miễn tội chết, đày hắn lưu vong. Còn Lục Bình Sơn cấu kết với Bắc Kỳ hãm hại trung thần sẽ bị chém đầu vào buổi trưa.
Vào ngày hành hình, Mộ Dung Diễn và Cố Lang đứng trong đám người nhìn Lục Bình Sơn quỳ trêи đài gào thét điên loạn, vừa khóc vừa cười.
“Lão phu không sai! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Lão phu có lỗi gì?!”
“Nhϊế͙p͙ Trạm thì sao? Trăm trận trăm thắng? Nực cười! Còn không phải chết trong tay lão phu à!”
“Các ngươi sẽ hối hận! Đừng tưởng nuôi thêm mấy binh sĩ là có thể chống lại Bắc Kỳ! Biên giới phía Bắc sớm muộn gì cũng thất thủ!”
“Lão phu muốn thấy các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-den-tham-co-tren-mo-ta/190698/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.