Cố Lang cứ tưởng Mộ Dung Diễn sẽ hụt hẫng, sẽ tức giận, thậm chí không muốn gặp y nữa, nhưng không ngờ Mộ Dung Diễn lại nói vậy. Y dừng một chút rồi nói: “Ngươi không phải là người như thế.”
“Sao ngươi biết ta không phải?” Mộ Dung Diễn nói, thanh âm không rõ vui buồn, “Ta vừa háo sắc vừa không biết xấu hổ, có chuyện gì mà làm không được.” Đầu ngón tay hắn lướt qua bên hông Cố Lang, chạm vào thắt lưng y.
“Mộ Dung!” Cố Lang chặn tay hắn, “Đừng đùa.”
“Ta đâu có đùa.” Mộ Dung Diễn cúi xuống bế y đi tới bên giường.
Trong tẩm cung đột nhiên truyền ra đủ loại âm thanh, động tĩnh không nhỏ, hộ vệ canh gác ngoài cửa thì thào: “Không ngờ điện hạ lại mạnh mẽ thế.”
Một người khác phụ họa: “Chắc vì nhịn lâu quá đó……”
Trong phòng, Mộ Dung Diễn và Cố Lang đánh nhau trêи giường làm cho ván giường rung lắc dữ dội. Cố Lang mất thăng bằng ngã xuống giường, bị Mộ Dung Diễn nắm lấy hai tay kéo lên đỉnh đầu, sau đó rút thắt lưng của mình trói lại.
“Mộ Dung Diễn!” Cố Lang vừa quýnh vừa tức, “Ngươi trói ta làm gì?!”
Mộ Dung Diễn gạt tóc lòa xòa trêи trán y, chậm rãi nói: “Trong thoại bản nói cứ cột vào trêи giường rồi ngủ đến khi có em bé là được.”
Thái dương Cố Lang giật một cái, “…… Ta cũng sẽ không sinh. Ngươi đọc thoại bản gì thế?”
“Không thử sao biết.” Mộ Dung Diễn chậm rãi cởi thắt lưng y, bàn tay luồn vào áo dán lên vùng eo mềm mại.
Cố Lang bị hắn làm nhột, nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long-den-tham-co-tren-mo-ta/190736/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.