Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Lạ thật, bình thường thì An Nhiên hẳn là đã đến đây rồi, hôm nay sao còn chưa tới nhỉ?” Mộc Vũ thắc mắc.
Ông ấy nhắc đến, Chu Duyên Xuyên cũng phản ứng lại, anh giơ tay nhìn đồng hồ, giờ đã gần bảy giờ, bình thường khoảng sáu rưỡi là cô đã đến đây, hôm nay gần bảy giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng người.
“Chu tổng, hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn đi?” Mộc Vũ đề nghị.
Chu Duyên Xuyên lắc đầu với ông ấy: “Không cần đâu ạ, cháu chờ cô ấy, cô ấy sẽ đến thôi. Tan tầm rồi, chú cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tối nay cháu lại tăng ca?”
Chu Duyên Xuyên vỗ tài liệu trên bàn: “Còn có một ít chưa xử lý xong, chắc là cũng không lâu lắm, không sao đâu ạ, chú cứ về trước đi.”
Mộc Vũ gật đầu, ở nhà ông còn vợ và con gái, hơn nữa giờ ông ở lại đây cũng không giúp được gì.
“Vậy được, chú đi trước đây.”
“Vâng, chú đi ạ.”
Mộc Vũ lấy cặp công văn của mình, sau đó mở cửa, vừa mở cửa liền thấy Hà An Nhiên đang đứng ngây người bên ngoài.
“An Nhiên?”
Nghe thấy tên Hà An Nhiên, Chu Duyên Xuyên ngẩng đầu lên xem theo bản năng.
“Vâng… chú Mộc.”
“Vừa đến à?”
“Ừm…”
“Được rồi, chú không nói với cháu nữa, mau vào đi. Chu tổng đang ở bên trong chờ, chú cũng muốn về nhà, ngày mai gặp lại.” Nói xong, Mộc Vũ vỗ bả vai cô, sau đó liền rời đi.
Hà An Nhiên nhìn bóng dáng vội vàng của Mộc Vũ, sau đó thu hồi tầm mắt, cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-long/1559518/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.