Edit: huyentrangpcy
Bước qua những hành lang được chiếu sáng rực rỡ đầy lộng lẫy, Lâm Nhuế trong chiếc váy dài đẩy mở một cánh cửa kiểu Âu được chạm khắc và mạ vàng trên nền trắng. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ bên trong cánh cửa quay đầu lại, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận trông không giống như đã bốn, năm chục tuổi. Đôi mắt sáng ngời đầy tính toán, chỉ có những đường nét mảnh mai nơi khóe mắt lộ ra rằng ông đã không còn trẻ nữa.
"Bùi Hình Khải tới!"
Lâm Nhuế đẩy cửa đi vào, tiến đến vài bước, nói thêm: "Cha con bọn họ đến cùng nhau, nhưng... Không phải gần đây Bùi Hình Khải cáo ốm sao?"
Lâm Hành cười lạnh một tiếng, chỉnh lại chiếc nơ của mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính sát đất: "Con cáo già đó, ông ta không tới thì anh mới cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, chủ tịch Thịnh Thế có đến không?"
Nghe anh trai nhắc đến chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, Lâm Nhuế không khỏi nghi hoặc: "Thư mời đã được gửi đi, chỉ là nghe nói chủ tịch Thịnh Thế chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Ngay cả tập đoàn lớn như vậy cũng là do giám đốc đoàn đội xử lý, anh ta sẽ đến sao?"
"Vậy nên anh đang đánh cược!" Lâm Hành trầm ngâm nói: "Thịnh Thế và Khải Phong cũng là mối quan hệ hợp tác nhiều năm, lần này anh lấy danh nghĩa chính mình đích thân gửi thư mời. Nếu như anh ta đến thì có nghĩa là anh ta sẽ giúp chúng ta!"
Lâm Nhuế trầm ngâm gật đầu: "Thịnh Thế đã thống trị hoạt động kinh doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-trong-mat-tinh-quang-long-lay/519033/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.