Sau khi đến thành phố A, Nguyễn Chiêm tìm đến khách sạn Diệp Viên nơi Lý Cảnh Minh ở lần trước.
Hắn tùy ý chọn một căn phòng, bởi vì hắn tin rằng nếu có bất cứ thứ gì muốn tìm, tự nhiên sẽ tìm được, không nhất thiết phải lên gác mái nơi Lý Cảnh Minh đã gặp được quỷ. Hơn nữa hắn hơi hoài nghi tình trạng không hoàn chỉnh của ác linh thì nó có dám tới để khiêu chiến hay không.
Nguyễn Chiêm đi quan sát con sông phía sau khách sạn, con sông chảy vòng quanh thị trấn, không sâu không cạn không chút gợn sóng, có thể coi là một đường giao thông nhỏ vào thị trấn, ngoài ra còn có thể khai thác du lịch. Phong cảnh rất đẹp tuy nhiên qua đôi mắt đặc biệt của Nguyễn Chiêm thì dòng sông dày đặc âm sát khí. Thật không may, năng lực đã bị phong ấn quá lâu nên hắn nhìn không rõ, hơn nữa đoạn sông phía sau khách sạn Diệp Viên là nơi sâu nhất, cần phải lặn xuống đáy sông mới tìm hiểu được.
Chỉ là cảnh đẹp quy mô địa phương nên ở đây không có những thiết bị lặn bán cho khách du lịch, do đó hắn đành nhờ Vạn Lý đang trông coi quán mua rồi gửi đến cho mình. Mọi việc sắp xếp đã xong hắn yên tâm ngồi chờ, khi có thiết bị là có thể bắt đầu hành động. Trong thời gian chờ đợi, hắn đóng giả làm một nhà sưu tập những câu chuyên văn hóa dân gian để tạo thành sách, hắn đi khắp nơi hỏi thăm về những câu chuyện dân gian trong vòng một thế kỷ, và cố gắng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tru-ta/2571265/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.