Tiểu Hạ mở hộp ra, thấy đây là pháp khí mà Nguyễn Chiêm lần trước đến nhà cô đã sử dụng, nghe nói có uy lực rất lớn, chỉ được sử dụng khi tình huống xấu nhất xảy ra.
"Cho tôi cái này rồi anh dùng cái gì?" Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang làm liên lụy người khác.
"Hôm nay tôi chỉ đi thăm dò dưới đáy sông thôi, không phải đi để chiến đấu tạm thời không cần dùng đến. Hơn nữa, chưa chắc ác linh có thể gây nguy hiểm cho tôi được!" Nguyễn Chiêm an ủi Tiểu Hạ, sau đó mang theo đồ đạc, "Tôi đi đây, cô đừng đi lung tung. Nếu không nhịn được tò mò, thì tắt đèn và trốn trong bóng tối yên lặng quan sát. Đừng để bất cứ thứ gì cảm nhận được cô, và không được ra ngoài bất kể cô nhìn thấy cái gì, nếu không, có bị hù chết cũng không liên quan đến tôi."
Sau khi Nguyễn Chiêm rời đi, Tiểu Hạ nhanh chóng tắt đèn, đứng sau rèm cửa một tay cầm cái ống nhòm đưa ra ngoài cửa sổ, một tay giữ chặt hộp giấy đó. Một lúc sau, cô nhìn thấy Nguyễn Chiêm đã đến bờ sông không chút chần chừ liền mặc đồ lặn vào và lặn xuống sông.
Mặt trăng cong cong như cái móc câu bằng bạc lơ lững trên bầu trời thình lình bị một đám mây đen che khuất, khiến cảnh vật chìm trong bóng tối u ám, ngay cả mặt sông cũng yên tĩnh lặng lẽ, nhàn nhạt lộ ra một làn sương mù kỳ lạ.
Tiểu Hạ chờ đợi trong sự hồi hộp bất an, đã hơn một tiếng trôi qua, đồng hồ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tru-ta/2571267/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.