Tay Mạc Hiểu vừa đè lên chốt cửa còn chưa có đẩy cửa xe ra, liền cảm thấy cổ bị siết căng, khoảng trống sau lưng bị gió lùa vào, không rõ chuyện gì quay đầu, hóa ra là Cố Ngôn Thầm dùng hai ngón tay kéo cổ áo cô.
"..."
Thói xấu gì đây?
Nhếch mép lên, cười với anh thêm ngọt, lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ: "Đạo diễn, đậu xe ở đây là muốn ăn cơm sao?"
Cố Ngôn Thầm thu tay về, hất hất cằm chỉ đôi dép dưới chân cô, "Em định đi như vậy đi xuống?"
Mạc Hiểu tỉnh ngộ, tay đặt trên đùi, nghẹo đầu nhìn anh, "Không đi đôi dép này, vậy anh ôm em đi qua đó nha?" mắt to sũng nước nháy một cái, "Giống như vừa nãy."
"Nói năng đằng hoàng." Mặt Cố Ngôn Thầm không đổi sắc, "Muốn ăn gì, tôi đi mua về."
"... Ah."
Mạc Hiểu kín đáo lật một cái trợn trắng mắt (ý xem thường) , cô chỗ nào không nói năng đàng hoàng? Thực sự là một người đàn ông không thú vị.
Sau đó dùng giọng nói không có chút háo hức nào nói: "Nhưng em muốn ăn mỳ tạc tương, loại nóng hầm hập thả nồi ấy."
"Không ngán?" Cố Ngôn Thầm rõ ràng nhớ kỹ, cô đã liên tục ăn mỳ tạc tương hai tối.
Mạc Hiểu nhấp môi dưới, lắc đầu, "Cực kỳ thích." Đột nhiên lại nghĩ đến không thể cứ thế để anh cùng ăn mãi một món với cô, còn nói: "Thực ra cũng không phải đặc biệt muốn ăn, anh muốn ăn gì thì chúng ta cùng đi."
Cố Ngôn Thầm không có ham muốn quá nhiều đối với ăn uống, ăn gì cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-truoc-mat-la-nguoi-trong-long/2184403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.