Sáng sớm hôm sau Phương Sùng Viễn liền đến gõ cửa gọi Lan Tranh đi ăn điểm tâm, hai đoàn phim ở cùng một cái khách sạn, nơi quay chụp cũng cực kì gần gũi.
Lúc Lan Tranh bị Phương Sùng Viễn gọi dậy đầu còn có chút đau, híp mắt ngồi ở bên giường tỉnh thần, Phương Sùng Viễn tự mình đi tới rót một ly nước uống, nhìn y cười nói, "Sao vậy, còn chưa chịu tỉnh nữa?"
Lan Tranh giương mắt lên thấy hắn, ánh mắt miễn cưỡng, "Tối qua thừa dịp tôi say cậu làm gì tôi, thành thật khai báo."
Phương Sùng Viễn mặt mày xán lạn, "Lan lão sư giờ là muốn quỵt nợ hả? Tối hôm qua là ai giở trò với tôi, anh quá nhiệt tình, tôi thực sự khó có thể từ chối."
Lan Tranh xì một tiếng, nhìn về phía hắn, "Nói như vậy, là cậu thiệt thòi à?"
Phương Sùng Viễn được voi đòi tiên, "Đó là đương nhiên, nhưng mà không sao, thiệt thì thiệt, chịu thiệt mới là phúc."
Lan Tranh cười ném một cái gối qua, Phương Sùng Viễn nhanh nhẹn né tránh, nháy mắt với y một cái.
Bộ dáng này của hai người, ngược lại giống như là đang liếc mắt đưa tình.
Thời điểm ăn điểm tâm sáng, Phương Sùng Viễn nói với Lan Tranh, "Chờ anh quay xong phim này, chúng ta cùng đi du lịch đi."
Lan Tranh nuốt món ăn trong miệng xong mới hỏi lại, "Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?"
"Đây là vì cảm thấy anh quay phim quá cực khổ, nên mới muốn dẫn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-truoc-mat/1639115/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.