Khi Phó Nhượng Di tỉnh lại, đầu óc anh vẫn còn mơ hồ, tầm nhìn chìm trong bóng tối, hương hoa nồng nàn đến mức có phần nghẹt thở xộc thẳng vào khứu giác, từng sợi từng sợi, như lụa như gấm, bao trùm lấy cả không gian.
Đó là pheromone của anh, hơn nữa còn là pheromone trong kỳ mẫn cảm, hương hoa bưởi lấn át mọi mùi hương khác, cực kỳ nồng đượm.
Mở mắt ra, Phó Nhượng Di hơi ngẩn ngơ, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng và hỗn độn, sau khi tỉnh lại, những hình ảnh nóng bỏng dần dần tan rã, tan biến, như một giọt mực hồng hòa vào nước rồi biến mất không dấu vết.
Khi xúc giác quay trở lại, anh nhận ra bả vai và cổ tay có hơi đau nhức. Rất nhanh sau đó, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay mặt sang thì phát hiện tay trái của mình bị trói, vòng tay lại một lần nữa bị khóa trên cổ tay anh.
“Cái quái gì vậy…” Anh giơ tay lên, phát hiện đầu bên kia của sợi dây đang vướng vào thứ gì đó. Nhìn dọc theo sợi dây màu xanh dương dùng cho dã ngoại, nó quấn hai vòng quanh chân tủ đầu giường, nhưng chưa hết, vẫn còn kéo dài.
Đầu dây bên kia kết nối với… Chúc Tri Hi đang cuộn tròn người lại ngủ trên ghế lười.
Cái ghế lười này ở trong phòng của cậu ta ? Sao lại chạy đến cạnh giường anh rồi?
Anh giơ tay lên cao hơn một chút, sợi dây căng ra, kéo theo tay trái của Chúc Tri Hi.
Đang chơi trò gì vậy? Phó Nhượng Di cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793272/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.