Đây chắc chắn là một lý do tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được, Chúc Tri Hi biết điều đó, Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu như đánh mất đi khả năng suy nghĩ. Trong đầu cậu chỉ còn lơ lửng duy nhất một ý niệm.
Phó Nhượng Di có dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác không?
Trong suốt như nước, mềm mại như tơ lụa, ánh mắt tựa như chú cún con.
Nghĩ đến đây, cậu không kiềm chế được mà đã hôn lên. Hành động vượt qua mọi lý trí. Sau đó, Chúc Tri Hi đương nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, Cậu cảm giác mình như biến thành một chú mèo hay cún con, cố gắng dùng những thủ đoạn nhỏ nhoi của mình để đánh dấu lãnh thổ.
Nhưng rõ ràng tôi là Beta mà, tại sao lại xuất hiện suy nghĩ như vậy? Cậu chợt nhớ đến lúc trước mình từng nói trước mặt Phó Nhượng Di rằng, cậu có thể nhận ra tình cảm của người khác, dựa vào cảm giác, dựa vào ánh mắt, thật quá kiêu ngạo. Hóa ra sự nhạy cảm ấy cũng có thể vì một ai đó mà trở nên rối loạn, mà mất đi tác dụng. Đúng lúc cậu đang bối rối không biết làm sao, bỗng nghe thấy giọng nói của Phó Nhượng Di, trầm ấm hơn mọi ngày. “Nắm tay, đã không còn đủ rồi sao?” Chúc Tri Hi khẽ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy góc khăn quàng, ngẩng đầu nhìn anh: “Hả?” Đột nhiên, cậu lấy lại được chút lý trí, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, vừa nãy tôi thấy nó nhảy rất nhanh, rõ ràng chúng ta luôn ở bên nhau mà nó vẫn rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2793281/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.