🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần *****ên Phó Nhượng Di biết đến nến thơm mô phỏng mùi pheromone là từ miệng của sinh viên. Đối với một Alpha ngoài việc lên lớp và nghiên cứu khoa học ra thì gần như chẳng biết gì khác như anh, điều này quả thực vô cùng mới lạ.

“Ngửi có giống không?” 

“Giống chứ. Chủ tiệm điều chế hương thơm này có bạn đời bị bệnh, mất khả năng ngửi mùi pheromone, nên anh ta mới nghiên cứu ra loại nến này. Bạn tôi từng thử rồi, độ tương đồng khá cao. Nhưng với pheromone phức tạp thì có lẽ phải thử nghiệm nhiều lần hơn.”

Trên hành lang, Phó Nhượng Di lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của sinh viên, nhưng trong đầu chỉ hiện lên biểu cảm bối rối của Chúc Tri Hi. 

[Giống như tin tức tố của anh vậy, ai cũng có thể ngửi được, chỉ có tôi là không.]

Dù biết là không đúng lúc, anh vẫn tiến lên vài bước, lịch sự ngắt lời hai sinh viên Omega đang tám chuyện: “Xin lỗi vì đã làm phiền các em nói chuyện, tôi muốn hỏi, cửa tiệm các em nói ở đâu vậy?” 

Họ thậm chí không phải sinh viên anh từng dạy.

“Thầy Phó?” Hai sinh viên rõ ràng bị dọa sợ, tròn xoe mắt, rồi quay sang nhìn nhau, nhưng cả hai vẫn nhanh chóng cung cấp địa chỉ cùng thông tin liên hệ của chủ tiệm. Sau khi anh rời đi, lòng hiếu kỳ của họ rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa, suýt nữa hét toáng lên tại chỗ.

Khi đến cửa tiệm, Phó Nhượng Di im lặng, cũng rất thận trọng. Anh đọc từng dòng trong tờ rơi quảng cáo, như thể mang theo sự đề phòng rất lớn đối với chuyện này, cũng đưa ra rất nhiều nghi vấn.

“Quý khách yên tâm, có rất nhiều khách hàng đã đặt làm nến thơm pheromone để tặng người yêu hoặc bạn bè ở tiệm chúng tôi, họ đều có phản hồi rất tốt. Những chuyên gia điều chế mùi hương của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, tốc độ sản xuất cũng cực kỳ nhanh chóng—”

Anh không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng đối với anh, pheromone vừa là sự riêng tư, vừa là cơn ác mộng. Hồi bé, khi anh từng nghĩ đến việc mình không thể phân hóa, lúc đó anh đã thực sự chờ mong, tưởng tượng vào một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy, phát hiện bản thân có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình. Nó sẽ có mùi gì nhỉ? Liệu có khó ngửi không?  

Thế nhưng, đến khi kỳ phân hóa thật sự đến, cũng chính là lúc anh bước lên con đường không có lối thoát trong cuộc chiến với bản năng Alpha này. Đã từng có lúc, anh nghĩ đến chuyện cắt bỏ tuyến thể, loại bỏ thứ mùi ám ảnh, bám theo anh như bóng ma, để thân thể này chìm vào chân không, sạch sẽ tinh tươm, không bất kì mùi hương nào.

Nhưng rồi, Chúc Tri Hi xuất hiện. Lần *****ên, anh tỉnh táo nhìn thấy rõ d*c vọ/ng chiếm hữu trong lòng mình dần trỗi dậy. Lần *****ên, anh ý thức rõ ràng sự sản sinh của h/m muốn đánh dấu. Và đối tượng của tất cả những h*m muốn ấy—Lại là một người không thể bị đánh dấu. Nửa đời trước của anh dường như vẫn luôn vùng vẫy vì những thứ không thể có được.

Tuy nhiên, khi Phó Nhượng Di nhận ra Chúc Tri Hi rất muốn ngửi thấy pheromone của anh, niềm vui trong lòng anh gợn lên những vòng sóng. Hóa ra, sự “không thể có được” lần này là hai chiều.

“Tôi có thể tự tay được làm không?”

Chủ tiệm có vẻ ngạc nhiên: “Đương nhiên là được. Nhưng quy trình khá phức tạp, công đoạn cũng rườm rà, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian của quý khách.”

“Không sao, tôi muốn thử.”

Chiết xuất, chọn lựa hương liệu, chiết xuất mùi hương, pha trộn, điều chỉnh lặp đi lặp lại – suốt một tuần liền, Phó Nhượng Di đều tự mình làm tất cả. Anh không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại, anh thậm chí còn cảm thấy rất thú vị, giống như đang làm thí nghiệm, cũng giống như phục dựng một món đồ cổ, thứ anh có thừa chính là sự kiên nhẫn.

Nhưng khi thực sự hoàn thành, anh hơi thấp thỏm. Món quà như thế này có lộ liễu quá không? Khác gì cở/i sạ/ch quần áo đứng trước mặt đối phương không? Có phải quá tự luyến rồi không? Trước khi ngửi thì hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, nhưng nếu thực sự ngửi thấy rồi, liệu có thất vọng không? 

Cảm giác thấp thỏm ấy vẫn còn đọng lại vào khoảnh khắc ngọn nến bắt đầu cháy.

Họ ngồi đối diện nhau trên thảm, giữa hai người là một ngọn nến đang cháy, cả hai đều co đầu gối, đôi chân giao nhau một cách tinh tế, nhưng lại không chạm vào nhau.

Chúc Tri Hi đặc biệt yên tĩnh, không biết từ lúc nào, cậu đã nhắm mắt lại, hàng mi mỏng manh khẽ rung động, hốc mắt không quá sâu cũng chẳng quá cạn, có cảm giác chạm vào sẽ rất mềm mại.

Rồi cậu mở mắt, ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi con ngươi vốn luôn trong suốt.

“Thơm hơn so với tưởng tượng của tôi.” Cậu khẽ nói, vành tai mơ hồ phủ lên một lớp đỏ ửng, “Hóa ra mỗi ngày tôi ra ngoài đều thơm như vậy…”

Tim bỗng đập nhanh hơn. Ngọn nến trắng ngà tan chảy càng lúc càng nhanh, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống chân đế màu hồng trong suốt.

Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm cậu, lặng lẽ ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu mà không nói một lời. Dần dần, răng nanh có hơi nhức nhối, giống như chiếc răng khôn quậy phá trong tuổi dậy thì. 

Chúc Tri Hi cụp mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn cuốn hết mùi hương lan tỏa trong không khí vào cơ thể. Hóa ra, khi hít đến cực hạn, ***** sẽ căng chặt, giống như bị pheromone của Phó Nhượng Di nhấn chìm đến sắp nghẹt thở.

Đến lúc phải thở ra, cậu lại chậm rãi và cẩn thận, từng chút từng chút một nhả ra, lưu luyến không rời.

Sau vài lần lặp lại, cậu đặt chân đế nến trong tay xuống sàn, quỳ một chân trên thảm, tiến đến gần Phó Nhượng Di. Như một con thú nhỏ, cậu nhắm mắt, dần dần áp sát. Trò chơi dùng đầu ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt khi Phó Nhượng Di ngủ say trước kia, giờ đây đã được thay thế bằng chóp mũi, áp sát rất gần, nhưng lại cách một khoảng rất nhỏ trước khi chạm vào.

Cậu vẫn tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, chỉ là lần này, chỉ là đối tượng không còn là ngọn nến, mà là chính bản thân Phó Nhượng Di. Trong bóng tối, hương thơm lan tỏa, giác quan của cậu dần trở nên hỗn loạn, dường như thực sự có thể ngửi thấy mùi pheromone tỏa ra từ làn da Phó Nhượng Di – thoang thoảng, một mùi hương thanh mát lạnh lẽo, ẩn chứa một chút hương hoa trong trẻo.

“Tôi rất thích mùi hương của anh.” Chúc Tri Hi vẫn nhắm mắt, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở phả lên làn da của anh, hơi run rẩy, như thể thực sự động lòng. 

Phó Nhượng Di vẫn không rời mắt khỏi cậu, theo dõi chóp mũi cậu từ cổ áo len, men theo bên cổ, ra sau tai, đến cằm, rồi dần dần hướng lên. 

Thật sự không phải cố ý sao? Đôi khi Phó Nhượng Di thực sự không phân biệt được, anh cũng trở nên bứt rứt, bản năng Alpha cắn nuốt lý trí, mất đi kiên nhẫn để phân biệt. 

Đây là bản chất của con người chăng? Khi bất an sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, sợ rằng con người thật của mình sẽ bị ghét bỏ, nên cố hết sức che giấu trái tim, kìm nén d*c vọ/ng, dùng vẻ ngoài dịu dàng để thu hút đối phương đến gần. Nhưng một khi nhận được sự đối đãi đặc biệt, được bao bọc bởi cảm giác an toàn, sự xâm lược và d*c vọn/g chiếm hữu tận sâu trong tâm hồn sẽ như con rắn trườn ra ngoài. 

“Mở mắt ra.”

Toàn bộ tâm trí của Chúc Tri Hi đắm chìm trong tưởng tượng, đột nhiên nghe thấy câu này, cậu có hơi giật mình. Phó Nhượng Di rất hiếm khi dùng giọng điệu ra lệnh và nghiêm khắc với cậu. 

Mà cậu cũng chưa bao giờ là người ngoan ngoãn phối hợp, cố tình không mở mắt, còn nghiêng mặt né tránh: “Không mở đấy.” Khi nghiêng mặt, môi cậu khẽ chạm vào thứ gì đó. Một làn da rất mềm mại. Nhịp tim cậu chợt tăng tốc. 

“Cậu không có quyền từ chối.”

Gì cơ? Đây thật sự là lời mà Phó Nhượng Di sẽ nói sao? Chúc Tri Hi cực kỳ kinh ngạc, lập tức mở mắt: “Tại sao tôi lại không có…”

Cậu ngây ngẩn cả người, hơi thở nghẹn lại. Khoảng cách quá gần, họ dường như đang hôn nhau. 

“Bởi vì cậu đã phạm luật.” Kính của Phó Nhượng Di phản chiếu ánh sáng, bình tĩnh lặp lại cuộc trò chuyện cách đây mười mấy phút, “Cậu đã nói: ‘Ngày nào tôi cũng sầu muốn chết vì chuyện này.’.“

Chúc Tri Hi trợn tròn mắt.

“Sao anh lại…” Quá xảo quyệt. Sao lúc đó không vạch trần luôn? Bây giờ mới lôi ra nói.

Nhưng cậu không thể phản bác, quả thực đó là lời mà cậu đã nói.

Phó Nhượng Di khẽ nhếch khóe môi, hỏi: “Muốn chơi bẩn sao?”

“Ai nói tôi muốn chơi bẩn?” Lỗ tai Chúc Tri Hi nóng ran, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cơ thể mới nhích ra một chút, tay của Phó Nhượng Di đã nhanh hơn, túm lấy gáy cậu, dùng lực ấn xuống, không cho phép cậu lùi lại.

“Rất tốt.” 

Lời khen này càng khiến cậu xấu hổ hơn.

Nhưng cũng làm cậu tò mò—một người nghiêm cẩn như Phó Nhượng Di sẽ đưa ra mệnh lệnh như thế nào?

“Nhắm mắt lại.”

Hử? Chúc Tri Hi hơi khó hiểu, thậm chí có chút thất vọng.

Cái quái gì vậy? Trêu ngươi tôi à?

Đã cược thua thì phải chịu, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, nhắm mắt lại, bĩu môi.

Cậu cảm thấy Phó Nhượng Di rời đi. Tiếng bước chân bị thảm trải sàn làm dịu lại. Những âm thanh sột soạt vang lên khe khẽ. Trong suốt khoảng thời gian đó, Phó Nhượng Di không nói một lời nào.

Quả thực giống như trò trêu ngươi, anh cố ý đúng không?

Sẽ không đột nhiên bỏ chạy chứ?

Nhưng thực tế chứng minh cậu đã lo xa. Không bao lâu sau, tiếng bước chân lại tiến đến gần, anh đã quay lại.

“Mở mắt ra.”

Phó Nhượng Di vừa nói xong, Chúc Tri Hi lập tức mở mắt, trong tầm mắt xuất hiện một món quà mới chưa mở.

“Tôi quên mất là vẫn còn một món nữa.” Chúc Tri Hi ngước mặt lên nhìn anh, mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng, suýt chút nữa đã nhào tới hôn lên má anh.

“Bóc ra xem đi.” Giọng điệu lần này của Phó Nhượng Di rõ ràng không còn mang sắc thái ra lệnh nữa.

Vậy là trong bầu không khí do hai món quà trước tạo ra, Chúc Tri Hi mở món quà thứ ba thuộc về mình. Hai món quà trước vốn đã rất tuyệt vời, còn vượt xa mong đợi của cậu, khiến kỳ vọng của cậu không ngừng tăng lên.

Thế nhưng, khi lớp giấy gói được gỡ xuống, cậu vẫn ngẩn người.

Bên trong hộp quà màu xanh biển, có một tiêu bản cỡ lòng bàn tay được gắn trên một tấm bìa trắng. Thứ được niêm phong bên trong tấm lam kính không phải côn trùng, cũng không phải hoa cỏ hay gân lá—mà là bông tuyết. Bông tuyết hình lục giác hoàn hảo và xinh đẹp.

Trên khung viền của tấm bìa trắng, có một dòng chữ viết bằng bút máy【Gửi Chúc Tri Hi】, phía dưới khung là ngày chế tác—vào một buổi sáng sớm vài ngày trước.

“Đây là… anh làm?” Trong mắt cậu tràn đầy kinh ngạc, ánh sáng trong đôi mắt cũng khẽ rung động.

Phó Nhượng Di gật đầu. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh giờ đây lại mang theo một nét dịu dàng vô hạn.

“Giá như có thể lưu giữ lại những bông tuyết này thì tốt biết mấy…” Anh khẽ thuật lại, rồi nhìn về phía Chúc Tri Hi. “Cậu đã nói như vậy.”

Ôi.

Trái tim cậu như bị thứ gì đó nhẹ bẫng đánh trúng.

Đó chỉ là một câu nói trong vô thức của cậu, đến chính cậu cũng quên mất. Thế nhưng Phó Nhượng Di thực sự giữ lại bông tuyết vì cậu. 

“Cái này làm như thế nào vậy, đẹp quá.” Cách một lớp pha lê, Chúc Tri Hi nhẹ nhàng chạm vào những bông tuyết bên trong. “Tôi chạm vào có làm nó tan không?”

“Không, nó đã được định hình rồi.” Phó Nhượng Di đáp, “Nhưng có thể vỡ, cẩn thận tay.”

“Tôi sẽ không dùng lực mạnh đâu.” Chúc Tri Hi cầm tiêu bản bông tuyết lên, hướng về phía ánh đèn trần, chăm chú quan sát, “Đẹp quá… Anh mất bao lâu để làm nó?”

Rất lâu, gần ba tiếng đồng hồ. Phải đợi tuyết rơi xuống, phải nhanh tay, phải thật cẩn thận, đến mức tay cầm nhíp cũng đông cứng, lãng phí vô số tấm lam kính. Khi cắt lam kính còn làm vỡ mất một tấm. May mà đã làm dư vài cái.

“Không lâu đâu.” Phó Nhượng Di nói.

“Thật không? Nhưng nó thật xinh đẹp.” Tim Chúc Tri Hi đập thình thịch như muốn nổi bong bóng.

Cậu luôn cảm thấy mình rất kỳ quặc, không có mấy ai thực sự hiểu được cậu. Trước đây, cậu từng nghĩ Phó Nhượng Di là người không hợp với mình nhất. Nhưng hóa ra không phải. 

“Đây là những hạt tuyết vô tình rơi vào sao?” Cậu chỉ vào phần mép của tiêu bản.

“Ừm.” Phó Nhượng Di gật đầu.

Không phải.

Đây là tuyết đầu mùa mà chúng ta cùng nhau ngắm. Là tuyết đầu mùa vào đêm khuya cùng nhau đắp người tuyết. Là tuyết đầu mùa cất giấu trong tủ lạnh. Tôi đã cạo một ít, mang theo chút tư tâm, đặt vào trong này. 

“Có vài hạt lẻ tẻ không theo khuôn mẫu, xen kẽ vào trông sẽ đẹp hơn.” Anh nói.

Chúc Tri Hi hoàn toàn chìm đắm trong đó, tỉ mỉ chiêm ngưỡng từng tinh thể nhỏ bé. Sau một hồi quan sát thật lâu, cuối cùng cậu cũng chịu đặt nó xuống, khuôn mặt đỏ bừng nói với Phó Nhượng Di: “Cảm ơn anh. Tôi chưa bao giờ nhận được món quà nào tuyệt vời như thế này.”

Món quà thứ hai đã cháy đi một nửa.

Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn biểu cảm hạnh phúc của cậu.

Ánh nhìn kín kẽ ấy khiến tim Chúc Tri Hi đập ngày càng nhanh hơn. Giống như cậu cũng đã hóa thành một bông tuyết, bị Phó Nhượng Di bắt lấy, quan sát, rồi cất giấu đi.

Hương thơm cỏ cây chậm rãi khuếch tán trong phòng, rõ ràng là hơi thở lạnh lẽo như tuyết, nhưng lại khiến không khí trở nên nóng bóng. 

“Phải không?” Phó Nhượng Di khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một tia dò xét. “Cậu hẳn là đã nhận được rất nhiều món quà rồi chứ.”

“Không có món nào như thế này.” Chúc Tri Hi mím môi, cổ họng khô khốc.

Cũng không có ai giống như anh.

Tay cậu hạ xuống, nắm lấy sợi lông mềm trên thảm, rồi lại buông ra, dịch lên phía trước, cho đến khi chạm vào mu bàn tay Phó Nhượng Di. Đầu ngón tay khẽ động, lướt trên làn da, phác họa những đường gân nổi lên.

“Còn tiếp tục không?” Cậu hỏi. 

Phó Nhượng Di dường như cố ý, hỏi lại: “Tiếp tục gì?”

“Đánh cược ấy.” Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu, âm cuối nhẹ bẫng.

Phó Nhượng Di im lặng trong chốc lát.

“Tháo kính của tôi xuống.”

Dưới vòng vây của pheromone, Chúc Tri Hi cảm thấy nghẹt thở. Rõ ràng chỉ là tháo kính, nhưng cậu lại có cảm giác như đang cởi qu/ần áo của Phó Nhượng Di vậy.

“Nhìn tôi.”

Rõ ràng đã có quyền lực lớn như vậy, có thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào và cậu sẽ không thể từ chối, vậy mà Phó Nhượng Di chỉ đưa ra một yêu cầu không đau không ngứa, không hề vượt quá giới hạn.

Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. 

Thích anh lắm. Muốn hôn anh. 

Làm nhiều món quà như vậy cho em, không thể nào không thích em được đúng không? 

Bảo em tháo kính chẳng phải là muốn em hôn sao? Chẳng phải đang quyến rũ em sao? 

Hít thở hương thơm của pheromone, tim của Chúc Tri Hi đập loạn xạ. May mà không phải Omega, nếu là Omega có lẽ cậu đã sớm tan thành vũng nước rồi. 

Nhanh lên. Mau nói mệnh lệnh tiếp theo đi.

Nhưng Phó Nhượng Di mãi không nói.

Phục tùng giả cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chủ động hỏi: “Anh còn muốn ra lệnh gì nữa không…” 

Thế là Phó Nhượng Di khẽ cười. Hai giây sau, anh nhẹ nhàng nói: “Làm điều cậu muốn làm.”

Gì cơ? Chúc Tri Hi ngơ ngác trong một giây. Nghe qua thì giống như mệnh lệnh, nhưng nghĩ kỹ lại giống như chiều chuộng, nhưng nếu thực sự làm gì đó, thì lại như thể biến thành chủ động quyến rũ vậy. Sao có thể xấu xa như vậy chứ?

Pheromone quấy phá, tâm trí Chúc Tri Hi cũng rối như tơ vò.

Kệ đi, dù sao cũng đã kết hôn rồi. Người ta chưa cưới còn muốn làm gì thì làm, tôi cưới rồi thì còn sợ gì chứ?

Cậu dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, thuần túy mà làm theo con tim mình, phục tùng mệnh lệnh, hai tay quấn lên sau gáy Phó Nhượng Di, hôn lên môi anh.

Anh hài lòng rồi chứ?

Dù sao em cũng hài lòng rồi.

Khoảnh khắc môi chạm môi thậm chí còn tóe ra một tia tĩnh điện, lách tách, cảm giác tê dại tinh vi lan tỏa.

Bàn tay của Phó Nhượng Di vẫn giữ chặt lấy gáy cậu, lực đạo so với lúc nãy còn mạnh hơn.

“Há miệng ra.”

Chúc Tri Hi làm theo, vừa mới tách môi ra, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại liền tiến vào. Phó Nhượng Di quả thực là một thiên tài bẩm sinh trong việc hôn, sao lại có người thông minh đến vậy, ngay cả chuyện này cũng không cần phải học sao? Ngay từ nụ hôn trong kỳ mẫn cảm *****ên, đầu lưỡi của anh đã nhìn thấu cậu, chỉ cần khẽ li//ếm một cái, Chúc Tri Hi liền mở ra hoàn toàn. 

Tiêu bản bông tuyết sẽ không tan chảy, nhưng cậu thì sắp tan chảy rồi.

Âm thanh nước bọt hòa quyện vang lên, cả hai như chìm đắm trong sắc vàng ấm áp của mật ong, càng quấn quýt càng nóng bỏng. Những lúc thế này, Chúc Tri Hi luôn trở nên rất chủ động, huống hồ giờ đây cậu đã chắc chắn, người này chính là người cậu muốn. Vứt bỏ sự e thẹn và ngượng ngùng, cậu vừa hôn vừa nhổm dậy, sau đó vòng hai chân ngồi lên đùi Phó Nhượng Di. 

Như sợ cậu ngã, bàn tay to rộng của Phó Nhượng Di đỡ lấy eo cậu, càng lúc càng siết chặt, nụ hôn cũng trở nên dữ dội hơn. 

Chúc Tri Hi gần như không thể thở nổi, vừa mới tách ra một chút đã bị đuổi theo, môi lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi anh luồn vào rồi lại rút ra, hơi thở bị chặn lại, nước bọt sắp trào ra. Cậu vô thức dùng tay đẩy vai Phó Nhượng Di: “Ưm…”

Phó Nhượng Di cười, khẽ tách môi ra, dịch lên trên, hôn nhẹ chóp mũi cậu, thấp giọng nói: “Dùng chỗ này để thở. Cái này cũng phải dạy sao?”

Cái miệng này bắt đầu xấu xa rồi! Chúc Tri Hi vừa thẹn vừa giận, nhưng vừa mới mở miệng nói “Sao anh lại…” thì đã bị chặn lại. Phó Nhượng Di vừa hôn vừa cố ý dùng chóp mũi cọ vào mũi cậu, như đang nhắc nhở cậu cách thở vậy.

Chúc Tri Hi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đầu ngón tay theo bản năng siết chặt sau gáy anh, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng rên trầm thấp của Phó Nhượng Di, nụ hôn cũng dừng lại một chút, nhưng cánh tay ôm lấy cậu lại siết chặt hơn, sau đó nụ hôn càng sâu hơn.

Chạm vào tuyến thể rồi sao? Chúc Tri Hi mơ màng nghĩ, ngón tay không kiêng dè mà xoa nhẹ, một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua da thịt. Trong tầm mắt dường như có ánh sáng lấp lánh, nhưng không phải màu vàng, mà là một màu bạc mơ hồ, chớp lóe chớp lóe. 

Tiếng nước triền miên, ngọn nến vẫn đang cháy, càng ngày, hương hoa trong không khí càng đậm hơn, thơm đến mức cậu mê muội, như thể biến thành một Beta được khai thông giác quan.

Hóa ra chìm đắm trong pheromone của bạn đời lại tuyệt vời đến như vậy.

Ý thức bị khuấy đảo đến hỗn loạn, mê say, nhưng đột nhiên, một tiếng rung bất ngờ đánh thức cậu, Chúc Tri Hi giật mình run vai.

“Hình như là điện thoại của tôi…” Giọng cậu mơ hồ, muốn tách ra nhưng lại không được cho phép, nụ hôn chỉ nông đi một chút.

Cánh tay đang ôm lấy cậu vu/ốt v/e lưng cậu, như thể đang trấn an. Phó Nhượng Di nói trong lúc th/ở d/ốc: “Không sao, chỉ là vòng tay của tôi đang báo động thôi.”

Báo động? Chúc Tri Hi bỗng nhiên dấy lên một chút trách nhiệm của một người giám hộ, buông tay đang ôm anh ra: “Để tôi xem dữ liệu…” 

Phó Nhượng Di giương mắt, cắn nhẹ môi dưới của Chúc Tri Hi, khàn giọng hỏi ngược lại: “Còn cần xem sao?”

Tim cậu lại loạn nhịp.

Phó Nhượng Di nhấc cổ tay qua cho cậu, chiếc vòng tay trên đó vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Anh nói: “Tháo cái này ra đi.”

Chúc Tri Hi ngoan ngoãn làm theo, nhưng ngón tay lại trơn trượt, thử nửa ngày mới tháo được. Khi đặt chiếc vòng xuống thảm, cậu bỗng cảm giác mọi thứ dường như đã khác đi—giống như bắt đầu từ giây phút này, mọi rào cản giữa họ đã hoàn toàn biến mất. Cậu thực sự đang được pheromone của người bạn đời bao bọc.

“Nhiều hơn một chút nữa.” Chúc Tri Hi khẽ nói, vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh, rồi lại cọ nhẹ vào chóp mũi anh, hít sâu một hơi, “Phó Nhượng Di, anh thơm quá.” 

Phó Nhượng Di không nói gì, ánh mắt nhìn cậu như có một móc câu.

Sau một khoảnh khắc yên lặng, anh bất ngờ bế bổng cậu lên. Chúc Tri Hi giật mình, theo phản xạ vòng chân quấn lấy anh, như một chú gấu túi koala nhỏ treo lủng lẳng trên người anh, mãi cho đến khi Phó Nhượng Di nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. 

Anh chống trán vào trán Chúc Tri Hi, đầu gối chen lên, dừng lại gi/ữa hai châ/n cậu. 

“Thả ra quá nhiều cậu sẽ không thoải mái.” Ngón tay Phó Nhượng Di chạm nhẹ lên ngực Chúc Tri Hi. “Không phải cậu từng nói sao? Giống như bị một ngọn núi đè lên vậy.” 

“Nhưng hiện giờ tôi cũng không thở nổi rồi.” Chúc Tri Hi dùng đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào anh, đầu ngón tay quấn lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của anh, mười ngón đan chặt, kéo xuống dưới, áp lên phần bụng nhỏ phía dưới. “Chỗ này hơi khó chịu…” Căng đến phát đau, thật kỳ lạ. 

Phó Nhượng Di đột nhiên nhíu mày, căng thẳng: “Khó chịu thế nào? Có chuyện gì?” Tay anh vẫn giữ nguyên vị trí đó, nhẹ nhàng xoa, như muốn giúp cậu dễ chịu hơn. 

“Không sao đâu.” Chúc Tri Hi ngước lên, hôn nhẹ anh,rồi siêu nhỏ giọng nói: “Có lẽ… ngửi thấy pheromone của bạn đời là sẽ có phản ứng như vậy.”

Để dụ dỗ anh, cậu thậm chí còn gọi ra danh xưng đã bị đóng băng từ lâu. Là xưng hô mà sau khi cậu thông suốt đã không còn đủ can đảm để gọi. 

“Chồng ơi.”

_______________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Thầy Phó, bề ngoài trông lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng thực chất lại dịu dàng, rất biết chăm sóc, đôi lúc lại mang chút khí chất u ám như ma quỷ của một Dom Top lớn tuổi

Bạn học Tiểu Chúc, bề ngoài như một chú thỏ trắng nhỏ ngây thơ nhưng thực chất gan to bằng trời, câu người không màng sống chết, là một bé Beta chuyên flirt.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.