Phó Nhượng Di nhớ rất rõ câu nói này.
Sau tất cả, tờ giấy ghi dòng chữ [Phó Nhượng Di, muốn ăn thì ăn, Chúc Tri Hi rất hào phóng] , đến bây giờ vẫn nằm yên trong ngăn kéo phòng làm việc của anh, cùng với chiếc vòng chuỗi hạt đã bị đứt. Bất kể là chocolate hay Chúc Tri Hi, đều là những niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, là món quà nằm ngoài kế hoạch. Chúc Tri Hi nắm lấy tay anh, xoa xoa, rồi kéo lên lắc nhẹ vài cái, nói với anh: "Mặc dù cắn cổ em có lẽ cũng chẳng có tác dụng thực sự gì, em cũng không phải Omega, không thể xoa dịu anh về mặt sinh lý, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là không có gì, phải không? Cắn một cái, giải phóng một ít pheromone, làm theo trình tự đánh dấu, cũng có thể có tác dụng an ủi về mặt tâm lý mà. Giống như lần trước, em uống say rồi cắn vào tuyến thể của anh, em cũng rất vui mà." Cậu vừa nói vừa đan ngón tay vào kẽ tay Phó Nhượng Di, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Phó Nhượng Di, em nghiêm túc đấy, anh đừng kìm nén, đừng giữ khư khư trong lòng. Anh đã tin tưởng em như vậy rồi, cũng có thể thử dựa dẫm vào em nhiều hơn một chút." Nói xong, Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên nhìn anh, hơi nghiêng đầu: "Anh lại im lặng, chỉ nhìn em chằm chằm, đang nhìn gì vậy?" Phó Nhượng Di không biết phải trả lời thế nào. Anh bị một nỗi bất an chưa từng có bao trùm, như thể đang chìm trong làn nước. Chúc Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875956/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.