Nghe Phó Nhượng Di nói vậy, hai mắt Chúc Tri Hi lập tức sáng rực.
"Thật sao?" Cậu kéo tay Phó Nhượng Di, lôi anh qua một bên, dù đã đè thấp âm lượng xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích: "Anh lợi hại quá đi! Bảo sao vừa rồi anh lại hỏi chiếc gương đồng này có phải mượn từ Bảo tàng tỉnh không, hóa ra là do đội của các anh khai quật. Em đã thắc mắc sao anh lại biết mà."
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương tinh xảo, cảm thán: "Bây giờ em mới thực sự cảm nhận được anh là giáo sư khảo cổ học."
Chúc Tri Hi rất biết cách khen người khác. Biểu cảm của cậu không hề mang vẻ nịnh bợ, mà tràn đầy chân thành. Khóe môi Phó Nhượng Di hơi nhếch lên, hỏi: "Bây giờ mới có cảm giác thật sao? Vậy trước đây em nghĩ tôi đang bận làm gì?"
"Đào đất chứ gì nữa." Chúc Tri Hi cười tít mắt, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra.
Phó Nhượng Di bất đắc dĩ cười theo, giơ tay vò rối tóc cậu.
"Còn món nào khác do đội của các anh khai quật không? Em nhất định sẽ đặt ở vị trí trung tâm! Quá đỉnh luôn, anh là nguồn tài nguyên lớn nhất mà em có thể nhờ vả đấy!"
"Cũng không hẳn." Phó Nhượng Di nói với giọng điệu thoải mái, "Em có thể nhờ tôi giúp em nhờ vả người khác. Trên tôi vẫn còn mỏ tài nguyên khác, còn có cả Tổ sư gia nữa."
"Thật không?" Chúc Tri Hi mở to mắt, "Em có vinh dự lớn như vậy á?"
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875962/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.