Chiếc xe luồn lách qua những khúc cua quanh co trên đường núi, cuối cùng cũng đến khách sạn. Chúc Tri Hi biết rõ nơi này─nơi này là lựa chọn hàng đầu dành cho các quan chức cấp cao khi đến thành phố S, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối.
Giữa bầu không khí trầm lặng của cả đoàn, họ bước vào phòng suite. Chúc Tri Hi vốn định không vào, muốn chừa lại không gian riêng cho cuộc gặp gỡ giữa hai cha con đã cách biệt nhiều năm, nhưng Phó Nhượng Di lại nắm chặt cổ tay cậu, không nói lời nào cũng không buông ra, hệt như một đứa trẻ, còn cậu thì giống con thú bông an ủi mà đứa trẻ ôm chặt trong lòng không rời mỗi khi căng thẳng.
"Được rồi, được rồi, em vào cùng anh." Cuối cùng, Chúc Tri Hi cũng theo anh đi vào, họ cùng băng qua sảnh ra vào, phòng khách của căn suite, đến phòng làm việc tiếp khách.
Bí thư Tôn đi trước, đẩy cửa ra: "Thượng tướng Hoắc, họ đến rồi."
Rèm cửa trong phòng làm việc đã được kéo kín, ánh đèn ấm áp tỏa ra sắc vàng dịu, trong khoảnh khắc ấy, không gian tựa như một buổi tối mùa đông ấm cúng. Vị thượng tướng này mặc bộ quần áo giản dị nhất, đứng dậy ngay khi cửa được mở ra, đi vòng qua bàn làm việc, bước những bước dài về phía họ, nhưng đi được vài bước, ông bất chợt dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía hai người, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Ông đưa tay ra, trầm giọng nói: "Ngồi đi, mau ngồi đi."
Chúc Tri Hi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875984/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.