Chúc Tri Hi vừa tỉnh giấc, phát hiện mình đã biến thành một con thỏ.
Chuyện này làm cậu sợ chết khiếp. Cậu vươn tay ra, kiểm tra đi kiểm tra lại. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì đây cũng không phải là tay người, lông xù mềm mại, trắng như tuyết. Đây là tay thỏ!
[Thật sự biến thành thỏ thì sẽ ngoan ngoãn.] Đây là câu cuối cùng cậu nói trước khi ngủ tối qua.
Xong đời rồi.
Chiếc giường đôi bỗng trở nên khổng lồ, cả Phó Nhượng Di cũng vậy. Cậu phải tốn biết bao công sức mới bò được đến trước mặt anh, nhảy tới nhảy lui, kéo qua kéo lại. Cuối cùng Phó Nhượng Di cũng cử động, nhưng anh lại lật người, suýt nữa thì đè Chúc Tri Hi thành một cái bánh thỏ bẹp dí. May mà cậu chuồn nhanh.
Cuộc sống của thỏ con thật sự quá nguy hiểm.
"...Hửm?" Phó Nhượng Di vươn tay, sờ sờ bên cạnh, phát hiện trống không, bèn mở mắt ra, nheo mắt quan sát một lúc.
Nhìn em này! Chúc Tri Hi cố gắng chui ra khỏi chăn, leo lên người anh, nhưng vừa mới leo lên được một chút thì Phó Nhượng Di đã ngồi dậy. Cậu bịch một tiếng ngã ngược vào trong chăn, đầu óc quay cuồng. "Người đâu rồi..." Phó Nhượng Di vẫn còn ngái ngủ, cũng không đeo kính, tầm nhìn mơ hồ. Anh mơ mơ màng màng quờ quạng tay, tóm được bộ đồ ngủ của Chúc Tri Hi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ chính, "Bảo Bảo?" Bảo Bảo của anh ở đây nè! Chúc Tri Hi lấy lại được chút động lực, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875988/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.