Hai tiếng trước khi tan làm, Phó Nhượng Di trải qua một khoảng thời gian vô cùng kỳ lạ.
Lúc ấy anh đang họp nhóm, cùng giáo sư Vương ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng học, nghe sinh viên báo cáo tiến độ. Nhưng khi đang chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên anh cảm thấy sống mũi nhẹ bẫng, hàng chữ trước mắt lập tức trở nên mơ hồ. Anh ngẩng đầu nhìn slide PPT chiếu trên màn hình - hoàn toàn không thấy rõ gì cả.
Nhưng kính của anh rõ ràng vẫn đang gài trên sống mũi.
Chuyện gì vậy? Anh tháo kính xuống rồi đeo lên lại, vẫn không nhìn rõ được gì. Phó Nhượng Di khó hiểu vô cùng, hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại. Động tác này với anh không có gì đặc biệt, nhưng với sinh viên đang thuyết trình trên bục giảng, thì chẳng khác nào có gai đâm sau lưng. "Thầy Phó... sao thế ạ? Trang này có vấn đề gì sao ạ?" Không biết. Tôi còn không nhìn rõ. Phó Nhượng Di lắc đầu: "Tiếp tục đi." Vừa dứt lời, anh cảm thấy khóe mắt như bị thứ gì đó chọc vào, tiếp theo là một luồng gió mát lành thổi qua, khiến anh nhắm mắt lại theo phản xạ, cho đến khi cảm thấy sống mũi nặng trĩu, mở mắt ra một lần nữa, tầm nhìn lập tức rõ ràng trở lại. Thật khó hiểu. Anh nghi ngờ mấy ngày nay bản thân làm việc quá sức, dẫn đến thần kinh hơi rối loạn. Nhưng rất nhanh, chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được có ai đó đang v**t v* nốt ruồi ở khe giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875990/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.