Lễ trưởng thành của Chúc Tri Hi trôi qua trên chiếc ghế lạnh ( ngồi ngoài rìa ). Nhưng không phải là không ai mời cậu — ngược lại, đây là kết quả cậu chủ động và tốn bao công sức mới có được. Mẹ cậu cho rằng đây là một ngày rất có ý nghĩa kỷ niệm, vì vậy sáng sớm đã gọi cậu dậy, ăn diện kỹ lưỡng, rồi đích thân đưa đến cổng trường. Chúc Tri Hi không muốn phụ lòng mong đợi của bà, nên ngoan ngoãn nghe lời, lúc xuống xe còn cố ý làm một cái lễ quý ông hơi khoa trương với mẹ đang ngồi ở ghế lái, sau đó phấn khởi bước qua cổng trường — rồi bắt đầu giả què , kéo dài suốt cả buổi sáng. "Thật ra tôi rất muốn nhảy với cậu, nhưng cậu xem, tôi ở nhà luyện tập hăng say quá nên bị trẹo chân mất rồi, ái da cái chân tôi, đau quá." Cậu nói với mỗi người đến mời mình một câu y hệt. Cậu cùng các bạn học chụp rất nhiều ảnh Polaroid, chuẩn bị mang về nhà cho mẹ xem, nhưng không nhảy với bất kỳ ai. Khi sàn nhảy sáng đèn, âm nhạc du dương vang lên, Chúc Tri Hi ngồi bên lề, ngơ ngẩn nhìn những tà váy tung bay và cà vạt lướt qua không trung, rồi lại ngẩng đầu, trong thoáng chốc cậu nhìn thấy bóng dáng của một người mặc bộ vest trắng. Mà chủ nhân của bóng dáng đó giờ đây đang đứng ngay trước mặt cậu, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có hỏi cậu có thể hay không, như thể chỉ đơn giản là mời cậu một điệu nhảy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tuyet-cua-em-co-the-song-duoc-bao-lau/2875993/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.