Tôi nhìn qua đó, thấy ngoài cửa sổ Thất Thất đang nhìn tôi đầy xa xăm, cứ như một cái bóng không hề có cảm giác tồn tại.Ánh mắt cô ấy lạnh lẽo, nhưng dường như lại rất hâm mộ chúng tôi.Đồng Xu quay đầu lại, xoa mắt: "Hả? Sao lại biến mất rồi?", Thất Thất đã biến mất.Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng, thấy Thất Thất đang trốn bên cạnh thùng rác ngoài nhà hàng. Cô ấy co người lại, không ngừng run rẩy."Thất Thất!", tôi gọi cô ấy, vội vàng chạy qua.Cô ấy đứng dậy, nhanh chóng đi men theo mép tường râm, mãi đến khi rẽ vào một con ngõ hoàn toàn đen kịt mới dừng lại."Em sợ ánh đèn, không phải anh biết sao?", cô ấy tủi thân nhìn tôi.Tôi cảm thấy áy náy bởi sự sơ ý của mình."Anh xin lỗi, Thất Thất...""Thôi bỏ đi. Em có chuyện muốn nói với anh, liên quan đến Nguyệt Nguyệt".Vừa nghe thấy là tin của Chử Nguyệt Nguyệt, thần kinh tôi lại trở nên căng thẳng."Cô ta xuất hiện rồi sao? Cô ta đến gây rắc rối cho em à?"Thất Thất lắc đầu: "Không tìm em gây rắc rối, nhưng em nghe nói nó và Đầu Vuốt Keo đã xuất hiện rồi, cũng đã tới thành phố này".Tôi hỏi Thất Thất: "Họ tới đây làm gì? Em nghe ai nói vậy?""Chắc chắn họ tới tìm anh. Anh nói cho em biết đã, hôm nay anh có gặp phải người nào kỳ lạ không?", Thất Thất lo lắng nhìn tôi.Trong đầu tôi chợt hiện ra khuôn mặt của bà cụ ăn xin."Có, có thật, đó là một bà cụ ăn xin. Bà ấy còn đưa cho anh thứ này!"Nói rồi tôi móc tờ giấy vàng kim gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-va-xac/1520974/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.