Nghiêm Hạo đỡ Mễ Giai quay lại, vì lấy máu truyền cho Mạc Liên Huyên nên sắc mặt cô thoạt nhìn cũng tái nhợt, hai hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Cánh tay quấn băng gạc, đó là vết trầy xước lúc Mạc Liên Huyên đẩy cô ngã.
“Rất xin lỗi. . .”. Hôm nay cô không biết đã nói ba chữ này bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ ba chữ này ra, cô không thể tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình.
Mạc Chấn Huân không nói gì, cũng không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Huyên đang nằm trên giường bệnh. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt.
Đối với lời xin lỗi của Mễ Giai anh có thể nói gì? Làm gì? Quay đầu mỉm cười bảo cô ấy không cần day dứt? Anh không làm được, dù sao cũng vì cô nên hiện giờ Liên Huyên mới phải nằm trong phòng bệnh, thậm chí đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa bác sĩ cũng không thể nói chính xác, sinh mệnh của em ấy vẫn đang lay lắt, anh không cao thượng đến mức có thể nói với cô lời tha thứ. Còn trách cứ cô ư, quay sang quát tháo cô vì sao lại khiến Liên Huyên như thế, vì sao nhìn thấy mà không tự tránh ra, vì sao để liên lụy đến Liên Huyên? Mạc Chấn Huân hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, anh có thể làm vậy không? Anh không thể, cũng không thể nói rằng Liên Huyên vốn không nên ra tay cứu cô.
Tay đấm mạnh lên tường như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, không quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236228/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.