“Sao anh lại ở đây?” Bạch Lâm bước nhanh tới, tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo, giọng điệu căm phẫn rõ ràng, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Nghiêm Hạo thản nhiên nhìn cô ta, hiện giờ anh không có tâm trí đi tranh cãi với cô ta, anh vẫn còn chấn kinh về Tô Tuyết.
“Anh đi ra cho tôi, đi ngay lập tức, về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa” Bạch Lâm chỉ tay ra ngoài, quát Nghiêm Hạo.
“Việc này… Cô Bạch” Bác sĩ Hứa đứng một bên nói, “Tôi cảm thấy bệnh tình của Tô Tuyết cần đến sự giúp đỡ của anh Nghiêm, nếu có thể tôi muốn cùng anh Nghiêm tìm hiểu xem năm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu tìm được nguyên nhân phát bệnh của Tô Tuyết thì sẽ rất có lợi cho việc điều trị”
Bạch Lâm oán hận nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo, “Tôi thấy có mà anh ta ước chị tôi cả đời đều như vậy, thậm chí còn muốn chị ấy chết quách đi cho xong”. Trong mắt Bạch Lâm thì Nghiêm Hạo chính là một kẻ lạnh lùng vô tình, từ sau khi chị thành ra như thế cô lại càng căm ghét anh ta hơn.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy”. Tuy rằng lúc trước Tô Tuyết phản bội khiến anh đau lòng, anh cũng đã từng hận cô đến tận xương tủy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ muốn cô chết hay thành như bây giờ.
“Cô Bạch, chẳng lẽ cô không muốn chị mình tốt lên ư? Chẳng lẽ cô muốn nhìn cô ấy như vậy cả đời sao? Có lẽ anh Nghiêm thật sự có thể giúp chị cô” Bác sĩ Hứa khuyên nhủ.
“Tôi…..” Bạch Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236305/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.