Mễ Giai nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, không to lắm, cứ nhỏ giọt có chút khó chịu, dì nói đã là tháng năm rồi, thời tiết mưa dầm dề như vậy sẽ kéo dài một khoảng thời gian. Mễ Giai không thích thời tiết này, cảm giác giống như tâm tình hiện tại, nếu có thể cô hy vọng được thấy ánh nắng tươi sáng, như thế may ra tâm trạng của cô sẽ khá hơn đôi chút.
Tay bất giác xoa bụng, nơi này lúc trước bằng phẳng, bây giờ cũng bằng phẳng, chỉ là cô biết lúc trước ở nơi đó đã kết tinh một sinh mệnh nhỏ, nhưng rất nhanh nó lại đi mất. Nghiêm Hạo nói chỉ là nó nghịch ngợm trốn đi chơi, sau này vẫn có thể quay về. Trong lòng Mễ Giai tự an ủi mình như vậy, tay khẽ vỗ về lên bụng, không hề phát hiện có một khuôn mặt vừa vụt qua.
Màn đêm bao phủ, bên ngoài tối đen như mực, mưa bụi nhẹ rơi, Nghiêm Hạo đẩy cửa tiến vào, thấy Mễ Giai chăm chú nhìn ra bên ngoài, một bàn tay vẫn còn khẽ đặt trên bụng, trong lòng Nghiêm Hạo run lên, anh biết cô lại nhớ đến đứa bé, nắm chặt tay nắm cửa, viền mắt có chút nong nóng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, qua hồi lâu mới cúi đầu xuống, cố gắng tươi cười, sau đó đóng cửa đi về phía cô.
Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Mễ Giai, lúc cô định thần lại thì đã ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, quay đầu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Nghiêm Hạo xuất hiện trước mắt cô, trên mặt có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236328/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.