Trong văn phòng, Nghiêm Hạo tự mình pha một cốc sữa đưa cho Mễ Giai, ngồi xuống cạnh cô trên sô pha, hỏi, “Lúc nãy chắc là em sợ lắm?”.
Mễ Giai gật đầu, vừa rồi trong nháy mắt kia cô thật sự bị dọa khiếp vía, cô sợ nếu mình ngã thật thì đứa bé trong bụng sẽ ra sao, trong lòng Mễ Giai vẫn còn sợ hãi, đưa tay che trước bụng. Quay đầu nhìn Nghiêm Hạo, lại thấy trên mặt Nghiêm Hạo như phủ một tầng băng mà đến chính cô cũng không quen thuộc, cô biết anh vẫn tức giận vì chuyện vừa rồi. Mễ Giai dịu dàng dựa vào ngực anh, “Vừa rồi trợ lý Diêu cũng không phải cố ý, cũng là do em không đứng vững, không sao là tốt rồi, anh đừng để trong lòng”.
Nghiêm Hạo tức giận, “Em nghĩ anh là thằng ngu chắc, Diêu Mẫn cô ta vô tình hay cố ý mà anh không biết sao”. Nói xong nhéo nhéo mũi cô trừng phạt.
Mễ Giai ngồi thẳng dậy đối mặt với anh, giả bộ tức giận đưa tay chọc chọc lên ngực anh, “Còn không phải lỗi tại anh ư, đều là ‘nợ phong lưu’ trước đây của anh, bằng không người ta đâu có chĩa mũi nhọn vào em”.
Nhìn cô một hồi, Nghiêm Hạo đột nhiên mỉm cười, cúi thấp người xuống, cắn cắn môi cô, đắc ý nói, “Hình như anh nếm được mùi dấm chua, là ở đây sao, đúng là ở đây rồi”. Nhân cơ hội hôn trộm vài cái lên môi cô.
Mễ Giai nhịn cười, cố ý đẩy anh ra, chu môi phủ nhận, “Làm gì có”.
“Thật không?”. Nghiêm Hạo trầm giọng, hai tay nâng mặt cô, nhắm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236344/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.