Cuối tuần, hôm nay khác xa mấy ngày âm u trước, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tháng tư vẫn đang là mùa xuân nên nắng không gắt như mùa hè, ánh mặt trời tươi đẹp mang theo chút ấm áp, dịu dàng chiếu lên thân người uể oải.
Mễ Giai hẹn La Lệ ở quán cà phê, La Lệ gọi một tách cà phê, còn Mễ Giai gọi một ly sữa nóng.
“Thật ư?”. La Lệ vui sướng reo lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Mễ Giai.
Mễ Giai gật đầu khẳng định, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Cô nhẹ tay xoa lên bụng mình, dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé kia, đó là một loại hạnh phúc thỏa mãn khó diễn tả bằng lời.
“Tớ đã bảo mà, haha”. La Lệ nhìn Mễ Giai vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Hôm qua lúc báo vừa ra, thiếu chút nữa là dọa hết mọi người trong công ty chúng ta, chẳng ai ngờ cậu là vợ của Nghiêm Hạo, còn hỏi lại tớ xem chuyện này có phải là thật hay không”. Nghĩ lại hôm qua La Lệ lại thấy buồn cười, một đám người cầm báo đến hỏi cô người trên ảnh đó có phải Mễ Giai không, quả thật kỹ thuật chụp ảnh của phóng viên rất tốt, chụp Mễ Giai theo kiểu vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thể tin được.
Mễ Giai cười ôn hòa, không có ý kiến gì.
“Đúng rồi, cậu đã hỏi rõ ràng chưa, Nghiêm Hạo và cái cô Mạc Liên Huyên kia không có gì chứ?”. Vốn xứng đáng với hai chữ ‘bạn tốt’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236354/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.