Nghe vậy, Mễ Giai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu.
Nghe vậy, đám phóng viên lá cải bỗng im lặng, hoàn toàn đã quên vấn đề kế tiếp định hỏi.
Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai cười dịu dàng, thừa dịp cô chưa chuẩn bị thân thiết hôn nhẹ lên má cô, sau đó ôm cô đi về phía bãi đỗ xe.
Đến khi hai người họ lên xe, khởi động xe rời đi thì đám phóng viên kia mới giật mình tỉnh lại, nhưng bây giờ mới bắt đầu đuổi theo, hiển nhiên đã quá trễ.
Đi được nửa đường, Mễ Giai mới hoảng hốt định thần lại, nhìn anh, biểu cảm kinh ngạc, khó hiểu hỏi, “Vì. . . Vì sao?”.
Nghiêm Hạo quay đầu nhìn cô, miệng mỉm cười, đưa một tay ra nắm lấy tay cô, “Vì sao cái gì, em vốn là bà xã của anh mà”.
“Nhưng chuyện của anh và Mạc Liên Huyên. . . .”. Giọng nói nhỏ dần, Mễ Giai vẫn có chút nghi ngờ, dù sao lúc trước Mạc Liên Huyên tự mình đến gặp cô, nói những lời đó, bây giờ đột nhiên lại nói giữa bọn chỉ là hợp tác trên phương diện công việc, không có quan hệ tình cảm, vậy mục đích Mạc Liên Huyên làm thế là gì? Về điểm ấy, Mễ Giai vẫn chưa hiểu.
“Anh và cô ta thật sự không có quan hệ gì, em đừng suy nghĩ nhiều”. Nghiêm Hạo nắm tay cô chặt hơn vài phần.
Mễ Giai nhìn anh, không nói gì.
Thấy cô im lặng, Nghiêm Hạo nhanh chóng tìm đề tài bắt chuyện, “Lúc trước không phải em nói muốn người khác gọi em là Nghiêm phu nhân sao, anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236360/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.