Nghiêm Hạo khó tin nhìn Mễ Giai, cô nói Mạc Liên Huyên đã đến tìm cô, còn muốn cô rời đi? Mạc Liên Huyên, cô ta dựa vào đâu mà làm thế? Anh không rõ. Mễ Giai cười lạnh nhìn anh, lướt qua anh đi về phía phòng ngủ. Đối với những lời nói của anh, cô đã không còn cách nào tin tưởng.
Nghiêm Hạo sững người đứng đó, anh không biết nên làm thế nào để giữ Mễ Giai lại, hiện tại anh rất rối loạn, đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh nhất định phải tỉnh táo lại thì mới có thể ổn định những suy nghĩ của mình.
Vu Phân Phương cũng bị tình huống đột ngột này dọa đến, hôm qua vẫn còn vui vẻ, hôm nay thế nào bỗng nhiên đứa trẻ lại không tồn tại, hai người còn ầm ĩ đến nông nỗi muốn ly hôn.
Mễ Giai xách theo túi hành lý đơn giản từ trong phòng đi ra, ba người Nghiêm Hạo, Vu Phân Phương và dì quản gia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như là không hề động đậy. Dì quản gia định mở miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời, Vu Phân Phương không nói gì, ánh mắt bà có chút phức tạp, Nghiêm Hạo nhắm chặt mắt, biểu cảm vặn vẹo thống khổ.
Thu lại ánh mắt của mình, Mễ Giai cố nén nước mắt, ngẩng cao đầu, mỉm cười yếu ớt kiên quyết bước đi, lúc đi qua Nghiêm Hạo, anh đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy cô, Mễ Giai không quay đầu, cũng không dám quay đầu, cô sợ phải nhìn mặt anh, cô sợ bản thân kìm nén không được mà rơi lệ, cô sợ mình sẽ mềm lòng rồi ở lại. Hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236368/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.