Thời gian và không gian như ngừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, dường như mọi người quên cả việc hô hấp bình thường nhất. Người có phản ứng đầu tiên là Vu Phân Phương, lấy lại tinh thần, kích động hỏi Mễ Giai, “Con mang thai?”.
Mễ Giai có lẽ là bị lời nói của dì quản gia dọa đến, nhất thời không có phản ứng. Thấy cô không trả lời, Vu Phân Phương có chút nóng nảy, “Con mau nói gì đi”.
Thấy Mễ Giai như thế, dì quản gia khẳng định tiếp, “Chắc chắn rồi, khó chịu, buồn nôn, mang thai không phải đều có những triệu chứng này hay sao”.
“Đúng đúng đúng, lúc trước tôi mang thai Nghiêm Hạo cũng như vậy, cả ngày buồn nôn buồn ọe”. Vu Phân Phương nói thầm.
“Con. . . Con không có”. Mễ Giai cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, ậm ừ không biết nên giải thích thế nào mới phải.
“Con không có?”. Vu Phân Phương hiện tại có chút nóng vội, chính xác mà nói thì lúc vừa mới bắt đầu nghe nói Mễ Giai có khả năng mang thai, tâm tình của bà lập tức trở nên kích động.
“Con không mang thai”. Tuy rằng mỗi lần cùng Nghiêm Hạo hoan ái, anh đều cố ý không tránh thai, nhưng sau đó cô lại uống thuốc tránh thai, cho nên cô làm sao có thể mang thai được. Nhưng những lời này, cô không dám nói ra.
“Làm sao mà biết là không có”. Dì quản gia nhìn cô đầy kì quái.
“Cháu, cháu. . .”. Mễ Giai há mồm lắp bắp, cả buổi cũng không nói được nửa câu.
“Mễ Giai, chu kì của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236387/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.