Bây giờ Vu Phân Phương rất cô đơn, buồn tẻ, Nghiêm Vũ Dương ra đi để lại bà một thân một mình ở căn biệt thự lớn như vậy, trong lòng cảm thấy cô đơn nói không nên lời, mặc dù có người giúp việc hầu hạ bên cạnh, nhưng dù sao cũng không phải là quan hệ máu mủ, không phải người thân của mình thì vẫn tồn tại nhiều khoảng cách.
Những người cao tuổi đều hy vọng con cái có thể thường xuyên ở bên cạnh, cho dù hay khắc khẩu, hờn dỗi cũng vẫn tốt hơn là chỉ có một mình đối diện với không gian bốn bề yên ắng lạnh như băng. Điểm này, rốt cuộc Vu Phân Phương đã được lĩnh hội đủ. Vậy nên dù không thích Mễ Giai, bà vẫn muốn đến ở cùng các con.
Mễ Giai nuốt nước miếng, nhìn hành lý, lại nhìn bà, hỏi, “Mẹ. . . Tính ở đây luôn với chúng con. . . .?”. Không phải Mễ Giai không hiếu thuận, nhớ những tình huống đã xảy ra lúc trước, cô lo rằng bà vì không ưa con dâu là cô mà ăn không ngon miệng, lại sinh bệnh, nếu thật như vậy cô sẽ trở thành bất hiếu.
Vu Phân Phương nhấp ngụm trà Mễ Giai vừa rót, lườm cô, “Thế nào, hay cô không cho phép?”.
“Không. . . Đương nhiên là không, haha”. Mễ Giai cười gượng, cô nào dám chứ, nhà là của Nghiêm Hạo, bà là mẹ Nghiêm Hạo, cô đâu có quyền gì mà không cho bà ở đây.
“Vậy còn thất thần cái gì, còn không mau đem hành lý của tôi chuyển vào phòng dành cho khách”. Vu Phân Phương tức giận lườm cô, miệng lầm bầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236392/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.