Trong nhà không có sẵn trà giải rượu, Mễ Giai dùng nước sôi pha với một chút mật ong rồi mang qua cho Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo ngồi trên sô pha, bởi vì say rượu nên vẫn đau đầu, khẽ cau mày, dùng hai tay xoa xoa huyệt thái dương.
“Anh uống đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút”. Mễ Giai đem cốc nước đưa qua.
Nghiêm Hạo nhận lấy, vừa lúc chạm phải ánh mắt cô, anh thấy có hai quầng tím nhạt dưới vành mắt, sắc mặt cũng có vẻ mỏi mệt, là vì tối qua chăm sóc anh mà cô không ngủ ư? Anh nhớ sáng nay lúc anh tỉnh lại thấy cô nhắm mắt ghé vào cạnh giường, bên cạnh có chậu nước và khăn lau. Trong lòng không khỏi xúc động, “Tối qua làm phiền em rồi”.
Nghe vậy người Mễ Giai bỗng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, anh là đang khách khí với cô? Cười nhẹ nói, “Bữa sáng muốn ăn gì, em làm cho anh”.
“Không cần đâu, anh không có khẩu vị”. Đau đầu gần chết, dạ dày cũng giống như sông cuộn biển gầm, rất không thoải mái.
“Uống nhiều rượu vẫn nên ăn một chút đi, em nấu ít cháo cho anh ăn nhẹ, dạ dày cũng sẽ dễ chịu hơn”. Mễ Giai nói đầy quan tâm.
Nhìn bộ dáng cẩn thận của cô, Nghiêm Hạo không từ chối, gật gật đầu.
Mễ Giai cho thêm muối vào trong cháo, để cháo trắng có thêm chút mùi vị, sau đó rắc lên một ít hành hoa. Cháo trắng đi xuống bụng khiến dạ dày Nghiêm Hạo thoải mái không ít, lúc trước ăn quá nhiều đồ béo ngậy, ngẫu nhiên ăn nhẹ làm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-bi-mat/2236462/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.