"Nói như thế thì có phải có người sai khiến ngươi hay không?" Thương Chủy lạnh lùng hỏi.
Hắn ta lắp bắp sợ hãi, Thương phu nhân vội vàng lên tiếng:
"Tên hạ nhân xấc xược dám có ý nghĩ bấn thỉu đó thì nói gì ai mà tin được? Mau lôi hắn ta ra ngoài đi!"
Dứt lời, bà ta bèn đi tới nắm lấy tay cô, ân cần hỏi han:
"Con dâu, ta xin lỗi vì đã nghi oan cho con.
Con không sao chứ?"
Mộc Du Miên khẽ cười, sau đó rút tay ra khỏi tay bà ta.
Thương phu nhân này đúng là không hề đơn giản như cò nghĩ, nhớ lại cảm giác nóng rực trong
người ban nãy, bà ta bỏ thuốc lúc nào mà cô không hề hay biết?
Cô nhớ lại, trong lúc say ngủ có ngửi thấy một mùi hương tinh dầu thoang thoảng.
Chẳng lẽ là bà ta lại lén vào phòng cô bỏ thêm vào?
Vẻ mặt Thương Chủy không cảm xúc, đứng chắn trước Mộc Du Miên như là đang bảo vệ cô, thân người anh cao lớn, cò ngước nhìn anh, ánh mắt anh lạnh băng không xao động.
Thương phu nhân bỗng nhiên lùi lại, anh bỗng giơ chân lên đạp thắng vào bàn tay của tên hạ nhân kia, tiếng xương gãy giòn giã vang lên khiến mọi người xung quanh nổi da gà.
"Nói! Là ai sai khiến mày?"
Hắn ta đau đến mức kêu lên như lợn bị chọc tiết, Thương phu nhân cũng sợ hãi không kém, sẳc mặt bà ta tráng bệch, Thương lão gia âm thâm ngồi một
bên quan sát, đáy mắt thâm thúy trầm ngâm.
Thương Chủy càng gia tăng lực đạo hơn, hắn ta kêu oai oái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam-cua-tong-tai-ac-ma/2299944/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.