Không lâu sau đó, bà Dương mua đồ ăn dinh dưỡng đem đến để tẩm bổ cho Dương Nhạc.
Bà lụi hụi dưới bếp cùng với Lộ Khiết dọn thức ăn ra dĩa, khi nào Dương Nhạc thấy đói thì có thể ăn liền
Trên giường, Dương Nhạc khẽ chau mày. Tỉnh giấc sau giấc ngủ dài tới tận chiều hôm sau. Cô cảm thấy cơ thể rất nóng, chẳng khác gì cục than nung nóng nhiều ngày.
Cả người uể oải, lừ đừ mệt mỏi. Gượng sức chống hai tay xuống giường để ngồi dậy và đi rửa mặt cho tỉnh táo
Chậm rãi từng bước xuống dưới bếp, từ xa đã nghe thấy tiếng nói của hai người thân thuộc.
"Con thấy trong người thế nào rồi, có cần mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra không?"- Bà Dương thấy Dương Nhạc đi lại, bà liền hỏi han
Dương Nhạc lắc đầu, cô nhìn thấy Lộ Khiết ở đây nên mừng lắm. Nhìn nàng một cái rồi mới trả lời
"Con không sao"
"Không sao thì tốt. Mau lại đây ăn chút cháo rồi uống thuốc, con như vậy làm cả nhà sợ muốn chết"
Mặc dù bệnh chưa khỏi hẳn nhưng Dương Nhạc vẫn lao đầu vào công việc. Nhờ hồi sáng uống thuốc với ăn uống đầy đủ cho nên bây giờ sức khỏe tốt hơn
Lộ Khiết cũng ở lại đây và không về bên kia nữa, nàng thấy chơi nhiêu đó là đủ rồi. Ở mãi bên ấy cũng không phải cách tốt, lỡ như ông bà Dương đến đây đột xuất thì làm sao ăn nói đây
Là con dâu mà lại ở chơi nhà ba ruột cả tháng không chịu về, như vậy dễ bị đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266564/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.