Giọng nói này. . .có phải lỗ tai của cô nghe nhầm không?
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và rất êm ái dễ chịu. Lần đầu tiên Lộ Khiết mở miệng nói chuyện với mình.
Dương Nhạc kinh ngạc, xoay lại nhìn Lộ Khiết không chớp mắt. Cô thật sự muốn nghe nàng nói thêm một lần nữa. Chỉ một câu thôi cũng khiến trái tim này xao xuyến rồi
Bị người khác nhìn chăm chú, Lộ Khiết lộ vẻ mặt ngượng nghịu, da mặt mỏng nên rất dễ đỏ lên.
Ban đầu ông Hà thấy vẻ mặt buồn rầu của Dương Nhạc ra ngoài, ông thầm đoán được giữa hai đứa xảy ra vấn đề.
Kiểu như giận dỗi với nhau. Ông bảo Lộ Khiết đuổi theo và kêu Dương Nhạc ở lại một đêm
Lộ Khiết có nói vài câu từ chối nhưng sau đó nghĩ lại và nghe theo lời ba.
Sở dĩ Lộ Khiết không ghi giấy như mọi ngày vì nàng không mang theo. Nàng vẫn chưa có ý định nói chuyện với Dương Nhạc đâu. Chỉ tại tình huống bất đắc dĩ
Chỉ vì một câu nói đã làm tâm trạng của Dương Nhạc phấn khích và hạnh phúc đến nhường nào. Cô vui lắm, mém chút nữa là nhào tới ôm lấy Lộ Khiết rồi
Cũng hên là bản thân còn kìm chế được, biết đâu là điểm dừng.
Mở cửa đi vào trong, Dương Nhạc im lặng không nói gì. Cho đến khi không thể im lặng được nữa, cô mới mở miệng
"Tôi không biết là sẽ ở lại cho nên. . .tôi không có đem theo đồ để thay"
Nói bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Lộ Khiết hiểu. Cô không thể mặc bộ đồ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266566/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.