Tôi không biết giữa cô và Lộ Khiết đã xảy ra chuyện gì. . . nhưng tôi hi vọng cô làm tốt bổn phận của mình
Trong suốt ở quán nước, chắc do say, Lộ Khiết có nhắc đến cô, đa phần toàn là những lời trách móc
Nếu có không lo được cho em ấy. . .tôi nhất định sẽ thay thế cô, tới lúc đó đừng có hỏi tại sao tôi không báo trước
Tôi chính thức là tình địch của cô!
Ngồi thẫn thờ như pho tượng, những lời nói của Đắc Thanh văng vẳng trong đầu. Lại nhìn Lộ Khiết nằm ngủ say trong chăn ấm
Dương Nhạc thở dài, bản thân mình như thế nào thì tự cô nhận thấy. Nhưng còn Lộ Khiết thì cô không rõ, nàng không như lúc xưa nữa rồi
Đã thay đổi rất nhiều về nhiều mặt. Không phải cô vô tâm mà chỉ tại nàng không chú ý đến
Ngoài kia có người dòm ngó Lộ Khiết rồi, chỉ cần sơ hở là họ sẽ cướp nàng ngay khi có cơ hội. Đến khi ấy, có hối hận cũng không kịp
Dương Nhạc vén tóc Lộ Khiết sang một bên, nét mặt trầm lặng nhìn nàng, càng tiếp cận thì họ càng tránh xa
Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi ở ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!
Đối với Lộ Khiết, chuyện Dương Nhạc yêu nàng là vô lí vì nàng biết từ trước đến giờ, Dương Nhạc không thích nàng, một chút cũng không
Còn hiện tại. . .Lộ Khiết chưa nghĩ đến
.
.
.
.
.
Dương Nhạc ngồi trong phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266570/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.