Trời ạ! Nghe như sét đánh ngang tai
Lộ Khiết còn tưởng nghe lầm, nàng kinh ngạc nhìn cô nhân viên đang tươi cười với mình. Cái gương mặt đó có ý gì, đừng có thấy nàng đi chung với Dương Nhạc là nàng giàu nha
Tim muốn thòng xuống bụng luôn rồi, sắc mặt tệ hơn ban đầu. Quay lại nhìn cái áo trăm triệu trên tay, nó cũng đâu có cầu kỳ hay gì đâu, cũng bình thường mà sao đắt dữ vậy
Nàng không đủ tiền mua, ai đời nào bỏ ra số tiền lớn để mua nó, ai chứ nàng thì không. Làm sao đây, Lộ Khiết bối rối trong lòng, mặt câm phẫn liếc Dương Nhạc
Trong bụng thầm mắng chửi không ngừng, còn đứng đó cười được nữa.
Dương Nhạc cũng đã chọn xong vài cái cần thiết, cô đút tay vào túi quần, nhìn sang Lộ Khiết. Ôi nhìn mắc cười thế nhỉ, cô thừa biết nàng không đủ tiền mua
Đã vậy còn cầm ngay cái áo đắt nhất. Bởi vậy, những người không biết gì về thời trang sẽ luôn chọn những thứ đắt nhất
Thấy Lộ Khiết cứ mãi chần chừ, cô nhân viên cười gượng, e dè hỏi: "Cô muốn mua không để tôi đóng gói lại?"
"Tôi. . ."- Chữ đầu tiên Lộ Khiết cất tiếng với người ngoài, bộ dạng rất chật vật
"Lấy đi"- Dương Nhạc nhanh tay đem cái áo khoác trên tay của Lộ Khiết đưa cho nhân viên: "Thanh toán áo này với mấy cái vừa rồi tôi chọn. Cảm ơn"
Cô nhân viên nhận lấy, cúi đầu rồi đem ra quầy tính tiền
Còn lại hai người, Dương Nhạc thấy sắc mặt Lộ Khiết không tốt, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266573/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.